Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Phần 2

19/11/201115:47(Xem: 1173)
Phần 2

PHẬT VIỆT THI UYỂN

Nhiều tác giả
Xuất bản tại Houston, Texas, 2002

2

THƯỢNG TỌA THÍCH TÍN NGHĨA
TỔ ĐÌNH TỪ ĐÀM HẢI NGOẠI


LIỄU NHIÊN KỆ

Ngã thân tiền môn tại,
Ngã nguyện cực lạc quy,
Dục đắc Niết Bàn lộ
Nhất hướng niệm vô vi

Dịch

KỆ LIỄU ĐẠO

Thân tôi nương náu cửa thiền
Tâm tôi nguyện hướng về miền lạc bang
Muốn cho thẳng đến Niết Bàn
Một lòng nguyện hướng con đường vô vi.

KHAM NHẪN[1]

Mai hoa hàn trung khai
Thành công khổ trung lai
Tiên niệm Di Đà Phật
Hậu đáo cửu liên đài

Dịch

CHỊU KHÓ

Hoa mai nhờ lạnh nở ra
Thành công từ khổ để mà tiến thân
Di Đà trước niệm chuyên cần
Rồi sau đạt đến chín tầng liên hoa

Mạnh Xuân Nhâm Ngọ-2002

CÙNG LO LIỆU
(Họa y vận bài Nguyện chung xây
thơ Tuệ đàm Tử)

Tíntận tâm tư rải đó đây
Nghĩa năng đưa đón ý vơi đầy
TặngThầy kỷ niệm khi chung hợp
Hòaái chung vui lúc đắp xây
Thượnggiúp chúng nhơn đều hoan hỷ
Giáchoà vạn lọai thật sum vầy
Lượngtình đại cuộc cùng lo liệu
Thơý hòa nhau quý hóa thay.

Pháp luân Tự ngày 12-10-2002

CẢM NIỆM SƯ PHỤ[2]

Giạ lê, đất hương thủy
Đầu thế kỷ hai mươi
Họ Nguyễn duy hoan hỷ
Sanh hạ được một người.

Xuất gia sáu tuổi rưỡi
Đầu sư tổ Giác tiên
Trúc Lâm bước dõng mãnh
Xả thân để cầu hiền.

Thông minh từ tấm bé
Đĩnh ngộ trang nghiêm đời
Hoa từ bi vừa hé
Giới Định Huệ tuyệt vời.

Tăng già mãi cầm cân
Giáo hội mãi góp phần
Luôn để tâm chấn chỉnh
An hoà chúng trung tôn.

Vượt thời gian không gian
Trách nhiệm với Tăng đoàn
Trong dụng tâm Bồ tát
Ngoài hiện tướng Thanh văn.

Huý thượng Tâm hạ Hương
Pháp giới đã phổ huân
Đạo Hiệu là Mật Hiển
Rải tâm diệu cát tường.

Cát tường, cát tường thùy
Giới hạnh huệ uy nghi
Suốt đời cho giáo hội
Tăng chúng bất xả ly.

Oai đức thì trác tuyệt
Bổn sư cũng vừa lòng
Liền phú chúc diệu kệ
Tự tại và thong dong.

Kệ rằng:
“Tâm hương pháp giới huân
Xứ xứ kết tường vân
Phú nhữ tâm hương tánh
Cừ kim chánh thị quân” [3]

Ngoại tám lăm năm lẻ
Uy đức rải bốn phương
Đã dày công hóa độ
Cho đạo pháp quê hương.

Thế rồi ngày Phật Đản
Giữa tháng tư vui mừng
An nhiên nhìn Thất chúng
Từ giã thật ung dung.

Khắp Việt nam đây đó
Về Trúc Lâm giã từ
Chúc Ngài về cõi Phật
Đạt cảnh giới nhất như.

Quê hương và Giáo hội
Nhìn lương đóng vắng Ngài
Trúc Lâm chừ vắng bóng
Bi quyện lệ chảy hoài.

Từ nay Ngài quảy gót
Đạo cốt vẫn trường tồn
Thừa thiên lưu di ảnh
Cho Đại chúng Trung tôn.

Phật Đản Nhâm Thân-1992

LÒNG THƯƠNG CỦA PHẬT

Lòng thương của Phật
Như bể rộng sông dài
Phật thương ta, cứu vớt khỏi trần ai
Thương của Phật cứu người lên bờ Giác
Lòng thương của Phật , bao la bát ngát
Không riêng tư, không chật hẹp như mình
Lòng Ngài thương là hoá độ sinh linh
Ra khỏi cảnh dục tình và triền phược
Thương của Phật ai ai cũng đều được:
Thấm từ bi và đượm nét hỷ hoan
Ngài muốn ai cũng thẳng đến Lạc bang
Để dứt hết những muôn vàn khổ lụy
Lòng thương của Ngài luôn luôn hoan hỷ:
Thấy chúng sanh xả kỷ để tiến tu
Xoá sân si, để khỏi vướng mịt mù
Mong tất cả hướng đường tu giải thoát
Thương của Ngài là hoa Ưu Đàm hương ngát
Tỏa cho đời những vẽ đẹp tình người
Ngài thương từ địa ngục đến cõi trời
Đâu đâu cũng về nơi đầy an lạc
Lòng của Ngài là bóng cây tươi mát
Không khổ đau, mà giải thoát như nhau
Lòng thương của Ngài trước cũng như sau:
Muốn lục đạo được thấm màu pháp vị

Quý Đông Kỷ Tỵ-1989

THƯỢNG TỌA THÍCH NGUYÊN HẠNH
CHÙA VIỆT NAM


MỘT THOÁNG TRẦN GIAN CƠN HUYỄN MỘNG

Gió nào thổi trên non còn giọt nắng
Khúc ca đời nào vọng giữa hư không
Người ở lại với mai già câm lặng
Ta mõi mòn đi mãi giữa hoang vu.

Này đất cũ nhớ không bờ giếng cũ
Những đá mòn kể mãi chuyện ngày xanh
Đời cô tịch ngàn năm rồi ủ rũ
chuyện ngày xanh biệt dấu giữa sương mù.

Ôi bến cũ có còn không gió thoảng
Thả hương về lay động mảnh trăng côi
Người mõi mắt đợi chờ cơn bão nổi
Ta lang thang trời đất chuyển thay màu.

Khi non nước một chiều tàn máu lệ
Và một chiều mưa trắng vẻ tang thương
Là ta thấy trần gian trường huyễn mộng
Chuyện có không như bóng ngã trên đường.

HOA PHẬT

Nhìn hoa cười lặng lẽ
Giữa khuya tàn mênh mông
Vầng trăng tâm ảnh chiếu
Một nét ngời sắc không

Người đâu trong cõi mộng
Nói mãi chuyện đời hư
Hoa đã ngàn năm sống
Phật hiện giữa vô cùng

TÍNH SỔ

Một hai ba bốn
Tính sổ chuyện đời
Những đâu lời lỗ
cũng thoáng môi cười

XUÂN TÂM

Rừng mai xưa chim hót
Người mở lối đi về
Xuân tâm vầng trăng hiện
Đâu chẳng phải là quê

Nhịp đời trong hơi thở
Sống chết có nhau là
Thong dong về chốn cũ
Cười với bóng chiều sa.

1993

SẮC ĐỜI

Ngày lên nắng mới
Thấy nụ Phật cười
Dâu biển một đời
Sắc không nửa sợi

QUÀ TẶNG

Cơn đau buổi sớm
Buốt cả thân người
Còn một nụ cười

Tặng đời trang điểm

THƯỢNG TỌA THÍCH MINH THÔNG
CHÙA VĨNH NGHIÊM


TÌNH THƯƠNG VẠN KỶ (2)

Ta đã có một Tình Thương Vạn kỷ
Cuộc đời tăng sĩ rong ruổi bốn phương
Ba nàng y vàng long thiên hoa động
Sánh duyên sen hồng xây mộng tình thương.

Nàng Ngũ-Điều tên là An-Đà-Hội[4]
Nàng Thất-Điều biệt hiệu Uất- Đa-La
Nàng Cửu-Điều là Tăng-Già Ngũ Chúng
Mỗi nàng vẽ đẹp tấm áo Cà Sa.

Kết hợp hòa đồng cho ta pháp tướng
Huân tu đạo mầu hướng tới Viên Dung
Giới hạnh tinh nghiêm đi vào Đại định
Tuệ căn sáng tỏ thấu rõ thủy chung.

Nghiệp duyên chúng sinh luân hồi sanh tử
Tham sân chấp ngã lạc hướng từ đầu
Lôi cuốn trong vòng vô minh phiền não
Để kiếp người vẫn lạc hướng theo nhau.

Nào ai muốn có Tình Thương Vạn Kỷ
Hãy bỏ lòng trần ngũ trược sân si
Giữ Giới-Định-Tuệ tam học Từ Bi
Cho cuộc đời được đi về chứng ngộ.

Ta muốn em một tâm hồn thanh thoát
Trong Ánh Đạo Vàng tỏa ngát tình thương
Hoa Từ Bi tu luyện chốn thiền đường
Cầu chứng pháp lành thoát vòng sanh tử.

HƯƠNG THIỀN HOA ĐẠO

Trên hai ngàn năm trăm lịch sử
cánh Hoa Đàm Thái Tử Đạt Đa
Con vua Tịnh Phạn, Ma Gia
Chứng ngộ chân lý, tìm ra đạo vàng
Khắp bầu trời hào quang sáng rực
Cõi nhân gian đón bậc Thế Tôn
Mở đạo tạo dựng pháp môn
Cứu vớt hết mọi tâm hồn khổ đau
Nay ngưỡng vọng đạo mầu ngát tỏa
Dâng lên Ngài tất cả hương hoa
Sắc hương ngào ngạt bao la
Hương Thiền, Hoa đạo Sa Bà hiện nay
Hương vi Diệu trời mây bát ngát
Giới Định Tuệ giải thoát nhiệm mầu
Ngũ hương[5]dâng tới đỉnh đầu
Quy kính Phật Đạo nguyện cầu đó đây
Hồ Sen nở nhụy đầy thơm mát
Luống Hồng tươi thắm ngát đẹp xinh
Thủy Tiên trong lọ dung dinh
Hoa Lan, hoa Huệ kết tình hoa Mai
Cành Đào hồng, bông Nhài, Thược Dược
Chậu Cúc vàng màu sắc tốt tươi
Bông Lựu chúm chím mĩm cười
Hương hoa kết lại tình người kính dâng
Hương Thiền thơm ngát mười phương
Hoa Đạo tinh khiết cúng dường Như Lai
Chúng sinh khắp cõi muôn loài
Dốc lòng kính lễ Phật Đài Thế Tôn

Mùa Thành Đạo
Phật lịch 2531-Đinh Mão-1987

TÌNH THƯƠNG VẠN KỶ (3)

Người Em trong Tình Thương Vạn Kỷ
Duyên đời tươi thắm tuổi Sen Hồng
Lý đạo Chân-Thường ngộ sắc không
Cửa thiền an vui lòng thanh khiết

Trước Phật đài chí thiết nguyện cầu
Niệm Tâm Kinh bát Nhã thông làu
Thân Ngũ Uẩn khổ đau sinh tử
Kiếp trần gian Di-Tắc thương nhau

Đóa Sen Hồng Tình Thương Vạn Kỷ
Hình bóng Em cất kỷ trong tim
Dáng dịu hiền Quan Âm Bồ Tát
Mắt sáng ngời giải thoát niềm tin

Hoan hỷ nụ cười xuân Di Lặc
Đức khoan dung vẻ đẹp bao la
Bông Sen Vàng lòng ta khát ngưỡng
Ngày hằng thuận mở hội Long Hoa.

TÌNH THƯƠNG VẠN KỶ(5)

Đức Phật Từ Tôn, Tình Thương Vạn Kỷ
Tam thân[6]ứng hiện mắt tuệ hào quang
Nhĩ căn thanh tịnh nghe thông Tam giới
Giáng thế cõi trần cứu độ thánh Phàm.

Lời kinh giải thoát pháp âm vi diệu
Tiếng kệ nhiệm mầu chân lý đạo vàng
Chứng ngộ Chân Như lên ngôi Đại Giác
Vân du hoằng pháp cứu độ trần gian

Cha lành bốn loài, ba cõi hân hoan
Hướng về Như Lai cảnh giới Niết Bàn[7]
Bài pháp mở đầu luận về Tứ Đế [8]
Khổ-Tập-Diệt-Đạo nguyên lý rõ ràng.

Nghiệp báo, Luân hồi, Nhân duyên kết hợp
Lý Vô-Thường dẫn giải sự hợp tan
Bát Nhã Tâm Kinh, có không không có
Thần thông trí tuệ thấy rõ mọi đàng…

Chúng sanh khổ đau luân hồi sanh tử
Phiền não,si mê, sân hận, tham lam
Vô minh tạo nghiệp kiếp sống lầm than
Hãy tìm đường quay về Vô Thượng Giác

Lạy Phật, cho con Tình Thương Vạn Kỷ
Nghiệp tham, sân ,si con quyết bỏ dần
Vô minh phiền não lần lần thoát khỏi
Con đường Bát Chính tinh tấn chuyên cần.


CẢM NIỆM PHẬT THÀNH ĐẠO

Lời vàng Phật dạy trong kinh
Hoa Nghiêm, Bát Nhã bóng hình Như Lai
Cuộc đời tu luyện lâu dài
Chứng ngộ chân lý hoằng khai đạo mầu
Đạo vàng ngát tỏa năm châu
Cứu người ra khỏi biển dâu ái hà
Lòng thành quỳ trước Phật tòa
Dâng hương cầu nguyện để mà tiến tu
Kiếp người hư ảo hoang vu
Vô minh phiền não mịt mù che thân
Tham sân con quyết bỏ dần
Si mê vọng nghiệp lần lần trôi qua
Hướng về thắng cảnh Liên Hoa
Nơi ấy có Phật Di Đà độ sinh
Ngày thành đạo tụng Tâm Kinh [9]
Suy nghiệm lý, sự coi mình tới đâu?
Nguyện cầu ánh sáng nghiệm mầu
Soi đường nhân loại cùng nhau tu hành.

Mùa Thành Đạo 2534
Ngày 12-12-1989 Kỷ Tỵ

THƯỢNG TỌA THÍCH THIỆN HỮU


NHỚ THẦY
(Kính dâng Giác Linh
Hoà Thượng Thích Kế Châu)

Mở cửa nhìn sao, sao rụng mất
Vào bàn thắp nến, nến rơi châu
Nhớ Thầy con biết tìm đâu
Nhìn lên di ảnh lệ sầu tràn mi
Tiếc thương còn biết nói gì
Nghẹn ngào sao nỡ Thầy đi vội vàng
Bao nhiêu Phật sự dở dang
Chúng con tử đệ một đàn thơ ngây
Bây giờ con đã mất Thầy
Chúng con mất cả đường đi lối về
Thiếu Thầy như thiếu tình quê
Từ đây như cả sơn khê cạn nguồn
Thay bằng dòng lệ tràn tuôn
Thay vì nỗi nhớ từ nguồn biệt ly
Oái ăm thay cảnh phân kỳ
Một lần tử biệt còn gì tài hoa!


VIẾNG CẢNH CHÙA HƯƠNG

Một lần đi Bắc một lần nhớ,
Một chuyến quay về một chuyến thương.
Ngàn năm phong cảnh Chùa Hương,
Mây mây nước nước vấn vương gọi mời.
Quê hương riêng một góc trời,
Ngày xưa công chúa bỏ đời đi tu.
Nơi đây nổi tiếng Thiên trù,
Giải oan suối ấy thiên thu lưu truyền.
Nước non hùng vĩ bình yên
Khách thập phương đến ưu phiền xoá tan.
Khi về tâm những mơ màng,
Cảnh bồng lai hiện địa đàng toàn chân.
Danh lam quý giá vô ngần,
Thiên nhiên ưu đãi dành phần Hà Tây.
Nước non vẫn nước non này,
Bắc Nam chung sức dựng xây quê nhà.
Ngày xưa công khó ông cha,
Vua Hùng dựng nước chúng ta giữ gìn.
Việt Nam thế kỷ hai nghìn,
Cháu con ta hãy tiến lên bằng nguời.
Đội trời đạp đất ở đời,
Con rồng cháu Lạc rạng ngời năm Châu.

THƯỢNG TỌA THÍCH QUẢNG THANH
CHÙA BẢO QUANG


NIỀM TIN

Tôi vững niềm tin để làm sức mạnh
Con đường đi tới rộng mở thênh thang
Dâng hiến niềm tin nguồn ánh sáng
Từ dòng ý niệm sức sống lạc quan.

Trong cả tôi- anh ta đều có Phật
Phật soi ánh sáng từ tâm vô biên
Phật chất viên dung trong từng thể điệu
Phật cùng hơi thở trái tim gắn liền.

Hãy thở nhẹ nhàng tim mình có Phật
Yêu thương cây cỏ, chăm sóc nụ cười
Độ lượng thanh cao dưỡng nuôi Phật tánh
Vòng tay mở rộng như biển ngàn khơi

Chắp tay tung tăng theo từng cơn gió
Ở đây, ở đó Phật tánh thương yêu
Đức Phật hoá thân vô vàn sắc thái
Niềm tin dung chứa diệu lý cao siêu.

Đảnh lễ Như Lai dâng hương tưởng niệm
Thành tâm cung kính lắng nghe lời kinh
Thiền quán tôi nhìn dung nhan sự thật
Tôi đạt niềm tin trọn vẹn chân tình.


TÓC XANH NHUỘM HƯƠNG THIỀN

Mái tóc xanh nhuộm bạc hương thiền
Người ung dung độ lượng gieo duyên
Tâm quán tưởng khai thông ý đạo
Thế mới hay trí tuệ vô biên

Mái tóc xanh nhuộm bạc hương thiền
Người trở về từ chốn uyên nguyên
Mang lý tưởng trải dài sức sống
Đạo vào đời sứ mạng thiêng liêng

Mái tóc xanh nhuộm bạc hương thiền
Nở nụ cười liễu nghĩa chân truyền
Trong ánh mắt thương yêu mầu nhiệm
Tâm như vầng trăng sáng nghiêng nghiêng

Mái tóc xanh nhuộm bạc hương thiền
Người hiến dâng tròn tuổi hoa niên
Đời ứng dụng “ Tùy duyên bất biến”
Ta và người đồng thể như nhiên.

Mái tóc xanh nhuộm bạc hương thiền
Ta cho ta giấc ngủ bình yên
Phật hiện hữu trong từng sức sống
Lòng từ bi ánh mắt diệu huyền

Mái tóc xanh nhuộm bạc hương thiền
Hồn thơ bay vào cõi siêu nhiên
Giọt ánh sáng cuối đường ngôn ngữ
Thơ nở ra một đoá chân nguyên


TRĂNG NGỦ TRONG MÂY

Thương dĩ vãng bụi trần hội tụ
Uống sương mù rong ruỗi nghìn thu
Vàn sao rụng bởi nhiều mơ mộng
Tìm được gì sau bước chu du

Nếu không đến đường về vô nghĩa
Mấy lần đi sao hãy còn đi
Bao lâu nữa nhận mình lữ khách
Để không còn đối diện tử thi

Rồi những lúc hoa tàn trên áo
Hoàng hôn buồn quá khứ vùi sâu
Một lần tỉnh suối nguồn giao cảm
Hiện hữu nào cũng rất nhiệm mầu

Từ tác ý nghìn muôn sắc thái
Thịt da nào cũng rướm thương đau
Sao không nghĩ mình là tất cả
Cùng cỏ cây làm kiếp thi hào

Những ước mơ vùn vụt dâng cao
Giòng sông nào chuyên chở biết bao
Trong hư vô âm thanh còn đó
Hãy tìm về chớ hẹn kiếp sau

Ai đã thấy đời cần quên lãng
Vì uống nhiều chất lượng đắng cay
Tìm trốn chạy hẳn đời thêm khổ
Hãy tin rằng : Trăng ngủ trong mây


MẸ LÀ PHẬT
(Phổ nhạc)

Mẹ cho ta một tình yêu thương
Mẹ cho ta một mùi thanh hương
Con tim Mẹ truyền đạt tất cả
Mẹ dạy rằng: Yêu thương quê hương

Tình của Mẹ vời vợi trời cao
Tâm của Mẹ như vầng trăng sao
Mắt của Mẹ mặt trời ánh sáng
Bàn tay Mẹ cứu vớt thương đau

Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân
Mẹ là hoa, hoa đẹp tuyệt trần
Mẹ là nước, nước chảy vô tận
Cuộc đời Mẹ chỉ biết hiến dâng

Con chắp tay chiêm ngưỡng ân người
Con nhiếp tâm khánh chúc vạn lời
Hình ảnh Mẹ là Phật hằng hữu
Cho cuộc đời con mãi thắm tươi


CẢM ƠN PHẬT

Cảm ơn Phật! thiêng liêng mầu nhiệm
Ngài lắng nghe tiếng vọng cầu kinh
Đời quá khổ cầu xin cứu khổ
Phật từ bi thương xót chúng sinh

Cảm ơn Phật! thiêng liêng mầu nhiệm
Mấy tầng cao nhìn khắp trần gian
Mắt của Phật là nguồn ánh sáng
Thông hiểu đời khổ ải mênh mang

Cảm ơn Phật! thiêng liêng mầu nhiệm
Nơi niết bàn Ngài vẫn láng nghe
Nỗi sợ hãi của từng con bệnh
Phật từ bi cứu độ chở che

Cảm ơn Phật! thiêng liêng mầu nhiệm
Chân dung Ngài khắp chốn Ta bà
Đời bể khổ hằng mong cứu khổ
Đại bi tâm trùm khắp bao la

Lạy Đức Phật đời đời kiếp kiếp
Con không quên ân đức từ bi
Con phát nguyện trọn đời dâng hiến
Học hạnh lành từ bỏ sân si

Lạy Đức Phật đời đời kiếp kiếp
Mở vòng tay cùng với cõi lòng
Làm những gì có thể làm được
Xin cùng người chia sẻ cảm thông.

THƯỢNG TỌA THÍCH VIÊN LÝ
CHÙA DIỆU PHÁP


AN LẠC

Khổ đau ấy chính là an lạc
An lạc không lìa sự khổ đau
Ung dung ngay chính trong phiền não
Cực Lạc đâu nào tách thế gian
Giữ tâm thanh tịnh trong mọi cảnh
Tâm tịnh làm sao cảnh chẳng an
An, nguy cũng chỉ do tâm cả
Đừng đổ thừa hay trách cứ ai
Hãy trách tâm mình chưa tỉnh ngộ
Ngày đêm hạ thủ gắng công tu
Khi tâm vô nhiễm đời thanh thoát
An lạc là đây, ở điểm này


ĐẢN SANH CẢM TÁC

Rồi một sớm
Hoa Ưu Đàm nở
Nhạc trời reo
Chào đón Tôn sư
Bao nhiêu phiền muộn ưu tư
Chỉ trong khoảnh khắc người người hân hoan
Trần gian bỗng
Huy hoàng sáng lạng
Thế nhân nay
Vơi bớt lầm than
Bao nhiêu nghiệp dĩ cưu mang
Vô ưu xuất hiện xóa tan mây mờ
Muôn sinh vật
Cùng chung nhịp thở
Mọi sắc màu
Đều biến thành thơ
Bài thơ đệm ngát hương thiền
Bài thơ giải thoát não phiền tiêu tan
Trời Bát Nhã
Thênh thang lồng lộng
Trăng Lăng Già
Vời vợi mênh mông
Thế tôn thị hiện phương Đông
Tam thiên thế giới thảy đồng ân triêm


MỘT PHÚT DỪNG CHÂN

Một phút dừng chân nghe gió hú
Đỉnh đồi Long Bích rộn con tim
Bao nhiêu dĩ vãng như bừng sống
Vụt biến thành mây bay muôn phương

Một chút dừng chân nghe ngàn phương
Gió thu dìu dịu rơi thê lương
Tụ về ôm lấy khung trời cũ
Xa xót hồn ta mấy dặm trường

Từ đó ta về với chính ta
Hai bàn tay trắng vỗ lên ca
Vang trong trời đất bao la đó
Ba ngàn thế giới chỉ trong ta


CƯỜI

Vỗ mạnh vào lưng mây lững lờ
Ghép từng phiến đá dụm thành thơ
Ngâm lên rúng động ba ngàn cõi
Chết cả thời gian mộng vỡ bờ
Rồi,
Diện bích trầm nghiên nham thạch đầu
Cười lên sặc sụa rét đêm thâu
“ Sơn vi cố quốc chu tao tại”
Tự vấn người xưa thiên hà phương ?
Ta muốn trèo lên đỉnh Thứu sơn
Đọc kinh vô tự trong cô đơn
Gọi mời đá tảng chim muông lại
Giảng nốt bài thơ vượt xứ thời


TA CƯỜI VANG TRỜI ĐẤT GIẬT MÌNH

Ung dung bước vào chợ đời
Cúi hôn nỗi chết vẫy chào cỏ hoa
Cõi ta bà mộng hà sa
Tử sinh khổ lạc chẳng là chẳng hai
Sống và chết khác chi hai mặt
Một đồng xu hợp thể nhất như
Khác chẳng khác hư ngôn huyễn tượng
Ta cười vang trời đất giật mình.

THƯỢNG TỌA THÍCH TRÍ HUỆ
CHÙA LINH SƠN


NHẬN THỨC
(Họa y vận bài Nhận Thức, thơ Tâm Lý)

Tứ đại giả duyên tạo vóc hài
Dễ chi thoát khỏi khổ trần ai
Tham sân nghiệp cũ còn theo mãi
Dục ái duyên xưa cứ buộc hoài
Quán cảnh soi tâm tìm chánh giác
Lương tình đạt lý thấy Như Lai
Bền lòng Bát Nhã hằng khêu tỏ
Phủi sạch trần duyên hết đọa đầy.


THƯỢNG TỌA THÍCH GIÁC ĐẲNG
CHÙA PHÁP LUÂN


NHƯ LAI

Ai ngàn xưa đã đến
Ai ngàn sau sẽ qua
Vẫn thể ánh trăng ngà
Soi mình trên bến mộng


PHÙ PHIẾM

Lệ sầu dù cả đại dương
Làm sao vơi hết đoạn trường thế gian
Ngữ ngôn dù đến muôn ngàn
Có ai dệt được Niết Bàn tánh không

Mấy ai trong cõi phiêu bồng
Thõng tay vào chợ cho lòng thênh thang.


NHÌN LẠI

Hai mươi năm
Một hành trình
Chút tâm tư ấy chỉ mình với ta
Quê hương in bóng mẹ già
Quê người dõi mắt tóc đà nhuốm sương
Một ngày bất chợt trước gương
Cũng hình hài ấy mà dường lạ xa
Ai mĩm cười ai niêm hoa
Thiên thu thảng thốt chỉ là phút giây


HỘI NGỘ

Linh Ẩn về thăm đã mấy lần
Bao ngày cảnh vật vẫn quen thân
Kinh xưa lời tụng âm vang vọng
Thơ cũ hồn ru điệu thoảng ngân
Vào ra chửa biết đâu thực mộng
Đi đến không tường nẻo tử sanh
Chớ hỏi vì sao còn quanh quẩn
Đạo đời hai nẻo quyện bước chân


MỘT LẦN VỀ DAVOS

Đến đây hỏi tuyết, tuyết tan
Hỏi hoa, hoa đã rụng tàn cuối xuân
Hỏi mây, mây xám ngại ngùng
Hỏi người, người đã ung dung cõi ngoài
Ngỡ rằng đây cảnh bồng lai
Có chăng phản phất chút hoài niệm xưa
Davos mình đã đến chưa?

THƯỢNG TỌA THÍCH THIỆN TÂM
TU VIỆN TRÚC LÂM


XUÂN TUỔI THƠ

Xuân về, rộn rã khắp hồn ta
Xác pháo, hoa mai ngập cả nhà
Tung tăng áo mới khoe tiền mới
Chúc tết ra vào đủ bánh quà

Trà quả hương đèn thêm bánh tét
Theo Bà tôi đi lễ Chùa xa
Lạy Thầy, lạy Tổ, lạy ông Phật
hỏi bà, bà bào: Phật Thích Ca

Kìa hội lân về vang tiếng trống
Nọ đoàn võ múa, gióng phèn la
Kẻ trước mở đường giương kiếm giáo
Người sau phụ trợ đánh chập chà

Suốt buổi mê chơi ngày xuân mới
Chiều về bụng bỗng rã rời ra
Dưa mứt bánh chưng dồi một lúc
No nê thỏa dạ khả kha khà

Ở tuổi thơ ngây nào có biết
Mừng vui hưởng trọn tiết xuân hoa
Thưởng xuân chính thật là nơi ấy
Xuân ở tuổi thơ mới thật là…


XUÂN

Xuân lai hoa điệp thiện tri thì
Hoa điệp ưng tu cộng ứng kỳ
Hoa điệp bản lai giai thị huyễn
Mạc tu hoa điệp vấn tâm trì.
Dịch
Xuân về hoa bướm đều hay
Bướm hoa góp mặt đẹp thay xứng đồng
Bướm hoa từ chốn huyễn không
Đi về hoa bướm bận lòng làm chi.

phỏng dịch thơ Giác Hải Thiền Sư


SÁNG TRĂNG

Đêm qua ra bờ suối
Thấy trăng ở trên cao
Mời trăng xuống hạ giới
Dáng trăng ngần hao hao

Tôi lặng thinh không nói
Bỗng nghe như trăng gọi
Sao lại ngồi buồn thế
Trăng đi lên đỉnh đồi

Vắt vẻo trên sườn núi
Rực rỡ giữa thinh không
Dưới suối hoa dạ thủy
Mùi hương nức cả lòng

Cứ mỗi đêm trăng tỏ
Tôi lại ra bờ suối
Làm bạn với trăng sao
Hoa rừng và đá cuội

Rồi một đêm trời tối
Không còn thấy trăng đâu
Hoa rừng thôi có mặt
Đá cuội vương nỗi sầu…


MƯA GIÔNG

Mưa thấm ướt sườn núi
Bên bờ rặng cây xanh
Cội tùng già trơ lá
Nằm cạnh chiếc am tranh

Bóng sư trong thiền thất
Chú tiểu đồng bên cạnh
Gió mở toang cánh cửa
Chú buộc lại bức mành

Trời sáng lên mấy chốc
Mây mù tản trên không
Bỗng sấm vang một góc
Thoáng hiện ráng mây hồng

Mưa rơi như hạt bụi
Lướt nhẹ xuống đồi thông
Chân mây vầng nắng rọi
Trả lại bầu trời trong

Tiếng chim kêu ríu rít
Sư gọi chú tiểu đồng
Sinh hoạt đều trở lại
Sau một trận mưa giông.


GẶP GỠ
( Luân hồi)

Gió bấc lạnh, cây rừng choàng thêm áo
Áo màu cam , màu đỏ thắm, màu hoa cà
Ottawa chiều đầu thu, núi đồi thơ mộng
Vẻ đẹp đất trời, tạo nên thiên tuyệt tác
Tưởng phút dừng chân như một lần có mặt
Và nghìn thu không còn dấu bước chân qua
Nào ngờ đâu, gặp gỡ chính là lần tao ngộ
Chợt hiện ra, dấu vết còn muôn thuở chưa xa.


KHUYẾN THỊ

Không tu sao thoát khổ duyên trần
Đường đời vạn nẻo khó mà phân
Đạo trong kiếp sống thêm ý sống
Khéo chọn cho hay trót một lần

Cửa thiền rộng mở xin lần bước
Ngõ mê chật hẹp chớ sa chân
Trầm luân lạc lối mờ chơn tánh
Lục đạo luân hồi cách đạo dần

Đã biết có nhân là có quả
Sao không dừng lại để tu thân
Quyết chí dồi mài viên ngọc quý
Trau tâm thực tập hạnh tinh cần

Vô minh vén sạch, vầng trăng tỏ
Soi sáng vườn tâm ngộ lý chân
Ma ni suối mát lòng thanh thoát
Bồ đề ảnh hiện bóng trăng ngần

Đã rõ niết bàn trong sanh tử
Đạo đời đâu lại phải phân vân
Tịnh độ, Ta bà còn hai ngã
Không tu sao thoát khỏi duyên trần.

THƯỢNG TỌA THÍCH NGUYÊN SIÊU
CHÙA PHẬT ĐÀ


TRĂNG NƯỚC GIAI KHÔNG

Một đôi nước xôn xao
Lung linh ánh trăng tỏ
Nước chao ánh trăng mờ
Trăng gãy nát đường tơ

Gánh nước dưới đêm trăng
Qua các tàng cây rậm
Kẽo kịt đôi vai gầy
Trăng tan là nước sậm.

Trăng rọi qua cành cây
Trăng đầy đôi gánh nước
Nước động trăng lung lay
Đường dây nghe sực đứt.

Đôi tay hờ hững không
Nước tràn trăng tan mất
Hương mùa thu thơm nồng
Qua các nẻo hư không
Thẩn thờ đôi gánh thùng không
Trăng tan nước mất nghe lòng thảnh thơi.


VÔ ĐỀ

Bát Nhã Tâm Kinh một cuốn
Nằm lòng hai điệu công phu
Mây chiều sương hôm gió sớm
Buông tay quét lá chiều thu

Từng bước lối mòn rêu phủ
Chùa xưa dột đổ tan hoang
Bể dâu chất chồng năm tháng
Hình hài một thuở cưu mang

Biển rền núi đồi thung lũng
Thênh thang như nắm mộ tàn
Chuông khuya vắng người gõ nhịp
Trăng lên ánh nguyệt treo ngang

Rặng tùng bóng người thấp thoáng
Tay lần tích trượng nhặt khoan
Phiêu diêu câu kinh trước tả
Như Lai là Đại Từ Thoàng

Lần khần vô minh chấm dứt
Kiếp tu chuyển nghiệp sông mê
Quay về thập hạnh trụ địa
Chân như Phật tánh Bồ đề.


HƯƠNG CA SA

Vai gầy khoác áo Ca Sa
Áo bay đâu mất, lòng đà vỡ tan
Mảnh tình dâu bể cưu mang
Làm thân lãng tử bẽ bàng thiên thu.


MƯA ĐỒI PHÁP VƯƠNG

Mưa trên đồi Pháp Vương
Soi mòn tảng đá cổ
Năm tháng nằm đợi chờ
Dấu chân người loang lỗ

Hạt mưa từ trời cao
Hạt nặng hạt hư hao
Xuôi vào lòng đất ấm
Sức sống tự thưở nào

Hạt mưa chọi đỉnh đá
Rạn vỡ như kim cương
Âm ba đồng thảnh thoát
Giấc mơ cuộc vô thường

Nước thấm từng kẻ lá
Ướt tẩm tươi nụ hoa
Cỏ rờn xanh biên biếc
Lối mòn một thoáng qua.


HƯƠNG KIM CƯƠNG

Nửa mùa tóc trắng bơ vơ
Mắt xanh mòn mõi chợt mơ vô thường
Sầu dâng đôi mắt kim cương
Bến mê bờ giác con đường tử sinh.

 


[1] Kham năng nhẫn khổ: Tức là hay chịu đựng những khổ cực, khó khăn.

[2] Ngài húy thượng Tâm hạ Hương, đạo hiệu Mật Hiển Là thành viên Hội đồng Giám luật Viện Tăng Thống GHPGVNTN, tọa chủ Tổ đình Trúc Lâm- Cố đô Huế, Phó Pháp chủ GHPGVN. Ngài xả báo thân đúng ngày rằm tháng tư, Đản sanh 2536, sau khi Giáo hội Thừa Thiên -Huế đã tổ chức xong lễ phóng sanh đang trên dòng Hương giang; Thất chúng dều đứng chung quanh Ngài, Ngài nhìn từng vị một và từ từ quảy gót đăng trình có sự hiện diện của HT. Thiện Siêu, Sư Bà Diệu Không , và Chư tôn Thiền Đức cùng nam, nữ Phật tử.

[3] Bài kệ đắc pháp do bổn sư của Ngài là Tổ Giác Tiên đã phú chúc

[4] Một Tăng sĩ sau khi đắc truyền Tỳ Kheo giới, có ba tấm y vàng gọi như trên, mà người đời thường gọi là áo Cà Sa. Đây là 3 tấm áo của Phật ban cho gọi là Giới pháp của Như Lai để người Tăng sĩ huân tu hoằng đạo. Bắt đầu từ giới hạnh tinh nghiêm để đi vàoThiền Định và chứng đắc Trí Tuệ, gọi chung là Tam Học

[5] Ngũ Hương: hương Giới, hương Định, hương Tuệ, hương Giải thoát, hương Tri Kiến.

[6] Thân Đức Phật có ba thân:

- Pháp thân: Chân thân không sinh, không diệt
- Báo thân: Cái thân hiện ra chịu lấy quả báo, có sướng có khổ
- Hoá thân: Tùy theo nhân duyên hoá độ mà ứng hiện ra nhiều thân khác nhau để cứu độ chúng sinh

[7] Niết Bàn:Thoát khỏi sinh tử luân hồi đạt tới cảnh an vui tuyệt đối

[8] Tứ Đế: Tứ Diệu Đế tức bốn trạng thái của kiếp người:
- Khổ đế: Đời sống con người là khổ đau
- Tập đế: Phiền não kết thành nghiệp nhân sanh tử là nhân khổ
- Diệt đế: Dứt hẳn phiền não, khỏi hẳn sinh tử, được an vui tức là quả vui
- Đạo đế: Các Thánh Đạo, những phương pháp tu hành đoạn trừ phiền não, chứng quả Thánh là nhân vui.
trong Tứ Đế, Khổ là quả báo Khổ. Tập là nghiệp nhân xấu ác. Do nân xấu mà phải chịu quả báo khổ, đó là pháp Khổ. Diệt là quả an vui. Đạo là đạo hạnh lành mà chứng lấy quả an vui; đó là pháp vui.

[9] Tâm kinh: Bát Nhã Tâm Kinh

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn