Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

4. Từ Nói chuyện ở Châu âu 1968: Amsterdam, 19 tháng năm 1968

09/07/201100:31(Xem: 3511)
4. Từ Nói chuyện ở Châu âu 1968: Amsterdam, 19 tháng năm 1968

J. KRISHNAMURTI
BÀN VỀ SỐNG VÀ CHẾT (ON LIVING and DYING)
Lời dịch: Ông Không 2009

Từ quyển Bình phẩm về sống
Tập 2

Từ Nói chuyện ở Châu âu 1968:
Amsterdam, 19 tháng năm 1968

Chúng ta phải hiểu rõ một hiện tượng khác của sống, đó là chết: chết bởi tuổi già, hay bệnh tật, và chết bất ngờ qua căn bệnh, hay tự nhiên. Chúng ta chắc chắn trở thành già nua, và tuổi tác đó được thể hiện trong cách chúng ta đã sống cuộc sống của chúng ta, nó thể hiện trong bộ mặt của chúng ta, dù rằng chúng ta đã thỏa mãn những ham muốn của chúng ta đầy thô tục hay thú tính. Chúng ta mất đi nhạy cảm, nhạy cảm mà chúng ta đã có khi còn nhỏ, trong sáng, hồn nhiên. Và khi chúng ta lớn lên chúng ta trở nên vô cảm, đờ đẫn, không còn nhận thức, và dần dần chun vào nấm mồ.

Vậy là có tuổi già. Và có cái việc lạ lùng này được gọi là chết, mà hầu hết chúng ta đều rất sợ hãi. Nếu chúng ta không sợ hãi, chúng ta đã dùng trí năng lý luận hiện tượng này và đã chấp nhận những giải thích của những người trí thức. Nhưng nó vẫn còn đó. Và chắc chắn có sự kết thúc của các cơ quan, thân thể. Và chúng ta chấp nhận nó rất tự nhiên, bởi vì chúng ta nhìn thấy mọi vật đều phải chết. Nhưng điều gì chúng ta không chấp nhận là sự kết thúc thuộc tâm lý, sự kết thúc của cái “tôi”, cùng gia đình, cùng ngôi nhà, cùng thành công, những sự việc tôi đã làm, và những sự việc tôi vẫn còn phải làm, những thành tựu và những thất vọng – và còn có cái gì đó nhiều hơn nữa để làm trước khi tôi kết thúc! Và cái thực thể tâm lý, chúng ta sợ nó sẽ đến một kết thúc – cái “tôi lệ thuộc,” cái “tôi,” cái “linh hồn,” trong vô vàn hình thức, từ ngữ, mà chúng ta trao cho cái trung tâm của thân tâm chúng ta.

Nó đến một kết thúc phải không? Nó có một tiếp tục phải không? Phương Đông đã nói nó có một tiếp tục: có đầu thai, được sanh ra tốt đẹp hơn trong đời sau nếu bạn đã sống đúng đắn. Nếu bạn tin tưởng đầu thai, giống như toàn Châu á (tôi không hiểu tại sao họ lại tin như vậy, nhưng điều đó cho họ nhiều an ủi), rồi thì được hàm ý trong ý tưởng đó, nếu bạn quan sát nó rất cẩn thận, là rằng việc gì bạn làm bây giờ, mỗi ngày, có tầm quan trọng ghê gớm. Bởi vì trong đời kế tiếp bạn sẽ phải trả lại nó hay được tưởng thưởng phụ thuộc vào cách bạn đã sống như thế nào. Vì vậy vấn đề quan trọng không phải điều gì bạn tin tưởng sẽ xảy ra trong đời kế tiếp nhưng điều gì bạn là và bạn sống như thế nào lúc này. Và điều đó cũng được hàm ý khi bạn nói về sanh lại. Ở đây (phương Tây) bạn đã biểu tượng hóa nó trong một người và tôn thờ người đó, bởi vì chính bạn không biết làm thế nào để được sanh lại trong sống của bạn ngay lúc này (không phải “trong thiên đàng ngự bên phải của Thượng đế,” hay điều đó có bất kỳ ý nghĩa gì).

Vì vậy điều gì quan trọng là bạn sống như thế nào ngay lúc này – không phải những niềm tin của bạn là gì – nhưng bạn là gì, bạn làm gì. Nhưng chúng ta sợ hãi rằng cái trung tâm, được gọi là cái “tôi” có lẽ đến một kết thúc. Chúng ta hỏi: Nó có đến một kết thúc không? Làm ơn hãy lắng nghe điều này!

Bạn đã sống trong tư tưởng; đó là, bạn đã trao sự quan trọng ghê gớm cho suy nghĩ. Nhưng suy nghĩ là cũ kỹ; suy nghĩ không bao giờ mới mẻ; suy nghĩ là sự tiếp tục của ký ức. Nếu bạn đã sống theo lối đó, chắc chắn có một loại tiếp tục nào đó. Và chính một tiếp tục là chết rồi, chấm dứt, kết thúc. Nó là cái gì đó cũ kỹ; chỉ cái gì đó kết thúc mới có thể có cái gì đó mới mẻ. Vì vậy rất quan trọng phải hiểu rõ chết; chết đi mọi thứ mà người ta biết. Tôi không hiểu liệu bạn có lần nào đã thử nó. Hãy được tự do khỏi sợ hãi, hãy được tự do khỏi ký ức của bạn, thậm chí trong một vài ngày, hãy được tự do khỏi vui thú của bạn, mà không có bất kỳ tranh cãi, mà không có bất kỳ sợ hãi, hãy chết đi gia đình của bạn, chết đi ngôi nhà của bạn, chết đi danh tính của bạn, hãy trở thành vô danh hoàn toàn. Chỉ con người hoàn toàn vô danh mới ở trong một trạng thái không bạo lực, mới không có bạo lực. Và vậy là hãy chết đi mỗi ngày, không phải như một ý tưởng nhưng thực tế – làm ơn hãy thực hiện nó vào một thời điểm nào đó!

Bạn biết chứ, người ta đã thâu lượm quá nhiều, không chỉ những quyển sách, nhà cửa, tài khoản ngân hàng, nhưng bên trong, những kỷ niệm của những lăng nhục, những kỷ niệm của những nịnh nọt, những kỷ niệm của những thành tựu loạn thần kinh, ký ức của bám chặt vào trải nghiệm đặc biệt riêng của bạn mà cho bạn một vị trí. Hãy chết đi tất cả việc đó, không tranh cãi, không bàn luận, không mọi sợ hãi, chỉ từ bỏ nó. Hãy thực hiện nó trong một thời điểm nào đó, bạn sẽ thấy. Ở phương Đông hồi trước có một truyền thống là mỗi năm năm hay hơn thế một người giàu có từ bỏ mọi thứ, kể cả tiền bạc của anh ấy và bắt đầu lại. Bạn không thể làm nó ngày hôm nay; có quá nhiều người, mọi người đều muốn công việc của bạn, bùng nổ dân số, và mọi vấn đề phức tạp của nó. Nhưng hãy thực hiện nó theo tâm lý – không phải từ bỏ người vợ của bạn, quần áo của bạn, người chồng của bạn, con cái của bạn, hay ngôi nhà của bạn, nhưng bên trong – không bị quyến luyến đến bất kỳ thứ gì. Trong đó có vẻ đẹp lạ thường. Rốt cuộc, nó là tình yêu, phải không? Tình yêu không là quyến luyến. Khi có quyến luyến, có sợ hãi. Và chắc chắn sợ hãi trở thành độc đoán, chiếm hữu, đàn áp, thống trị.

Vì vậy thiền định là hiểu rõ sống, mà là mang lại trật tự. Trật tự là đạo đức, mà là ánh sáng. Ánh sáng này không phải được thắp lên bởi một người khác, dù có kinh nghiệm, thông minh, lịch lãm, uyên bác như thế nào chăng nữa. Không ai trên quả đất hay trong thiên đàng có thể thắp lên ánh sáng đó ngoại trừ chính bạn trong hiểu rõ và thiền định riêng của bạn.

Hãy chết đi mọi thứ bên trong bạn! Bởi vì tình yêu là hồn nhiên và trong sáng, tươi trẻ, và rõ ràng. Vậy là, nếu bạn đã thiết lập trật tự này, đạo đức này, vẻ đẹp này, ánh sáng này trong bạn, lúc đó bạn có thể vượt khỏi. Điều này có nghĩa cái trí, đã thiết lập trật tự – mà không thuộc tư tưởng – lúc đó cái trí trở nên hoàn toàn yên lặng, lắng xuống, một cách tự nhiên, không có bất kỳ nỗ lực, không có bất kỳ kỷ luật. Và trong ánh sáng tĩnh lặng đó tất cả hành động có thể xảy ra, sống hàng ngày, từ tĩnh lặng đó. Và nếu người ta có đủ may mắn để tiến thâm sâu như thế rồi, vậy thì trong tĩnh lặng đó có một chuyển động hoàn toàn khác hẳn, mà không thuộc thời gian, không thuộc những từ ngữ, không thể đo lường được bởi tư tưởng, bởi vì nó luôn luôn mới mẻ. Nó chính là cái gì đó không thể đo lường được mà con người đã luôn luôn tìm kiếm. Nhưng bạn phải bất ngờ bắt gặp nó; nó không thể được trao cho bạn. Nó không là từ ngữ hay biểu tượng; những cái đó là phá hoại. Nhưng muốn nó đến, bạn phải có trật tự tuyệt đối, vẻ đẹp, tình yêu. Vậy là bạn phải chết đi mọi thứ mà bạn biết theo tâm lý, để cho cái trí của bạn là rõ ràng, không bị hành hạ, để cho nó thấy sự vật sự việc như chúng là, cả bên ngoài lẫn bên trong.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567