Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Lần 5: Chủ nhật, 21- 7-1985: Yên lặng là nền tảng của vĩnh hằng

26/06/201115:15(Xem: 1117)
Lần 5: Chủ nhật, 21- 7-1985: Yên lặng là nền tảng của vĩnh hằng

J. Krishnamurti
NÓI CHUYỆN CUỐI CÙNG 1985
Tại SAANEN, BROCKWOOD PARK
Lời dịch: Ông Không 2007

SAANEN

NÓI CHUYỆN VỚI CÔNG CHÚNG Lần thứ năm
Chủ nhật, ngày 21 tháng 7 năm 1985

Yên lặng là nền tảng của vĩnh hằng

Đây sẽ là cuộc nói chuyện cuối cùng tại Saanen. Chúng ta sẽ tiếp tục tại Brockwood ở nước Anh.

Chúng ta xin phép được tiếp tục điều gì chúng ta đang nói vào lần cuối cùng gặp nhau ở đây. Khi bàn luận nhiều đề tài chúng ta luôn luôn nói rằng đây không là một bài giảng thuyết; một bài giảng thuyết có nghĩa là thông tin, giảng dạy về một chủ đề đặc biệt. Đây không phải là một bài giảng thuyết và nó cũng không là một cuộc giải trí. Giải trí có nghĩa là giải khuây cho bạn, đi xem phim, hay là dự một buổi lễ trong một nhà thờ, trong một ngôi đền, trong một thánh đường. Đây không là một cuộc giải trí. Nó cũng không chỉ là một đề tài của tri thức, lý thuyết, tâm lý. Chúng ta sẽ sử dụng từ ngữ nào đây? – tìm hiểu tâm lý, hay đúng hơn là tìm hiểu triết học. Triết học có nghĩa là yêu quý sự thật, không phải nói về điều gì đã được nói, và chúng ta không bàn luận hay là quan tâm đến điều gì những người khác đã nói. Chúng ta cùng nhau, bạn và người nói, như hai con người, bạn, không phải là số khán giả đông đúc này nhưng bạn như một con người và người nói đang cùng nhau có một cuộc nói chuyện, về cuộc sống của họ, về những vấn đề của họ, về mọi khổ sở trong cuộc sống của họ – sự hoang mang của họ, những sợ hãi của họ, những khát vọng của họ, những ham muốn của họ để đạt được thành công, cũng ở trong thế giới kinh doanh hay là trong thế giới tạm gọi là tôn giáo, hay là trong thế giới tinh thần, mà sự thành công là để đạt đến Niết bàn, Thiên đàng hay là Giác ngộ cũng giống như là thành công trong thế giới kinh doanh. Tôi hy vọng chúng ta hiểu nhau. Sự thành công không khác biệt nhiều lắm. Một con người thành công trong cuộc sống, kiếm được thật nhiều tiền, rồi thì phát triển, mở rộng, thay đổi và tiếp tục theo hướng thành công. Không có gì khác biệt nhiều giữa người đó hay cái người tạm gọi là – cái người đang đi tìm chân lý, đang đạt được một cái gì đó của thành công theo hướng đó. Cả hai đều đang tìm kiếm thành công. Một người mà bạn gọi là vật chất, trần tục; người còn lại mà bạn gọi là không vật chất, thuộc tinh thần, tôn giáo. Chúng ta không đang bàn về cả hai loại người kia. Chúng ta quan tâm đến bạn, như một con người, một người hay hai người. Bạn và người nói đang nói chuyện cùng nhau. Ông ta có ý nói cùng nhau, mặc dù bạn đang ngồi đó và rủi thay ông ta đang ngồi ở đây trên cao.

Bạn và người nói đang bàn về sự liên hệ, giữa người đàn ông và đàn bà, con trai và con gái và vân vân. Chúng ta cũng đã bàn về sự sợ hãi, liệu rằng có thể mãi mãi trong cuộc sống, đang sống trong thế giới hiện đại, mà được tự do hoàn toàn theo tâm lý khỏi tất cả sợ hãi. Chúng ta đã bàn về nó rất, rất kỹ càng. Và chúng ta cũng đã nói về thời gian, thời gian qua đó chúng ta sống, cái chu kỳ của thời gian mà là quá khứ đang diễn tiến trong hiện tại và tiếp tục vào tương lai. Quá khứ là toàn thể hậu trường của chúng ta, chủng tộc, cộng đồng, tôn giáo, những trải nghiệm, những kỷ niệm, tất cả những việc này là hậu trường của mỗi một người chúng ta, dù rằng chúng ta được sinh ra ở phương Đông xa xôi hay là Châu âu, hay là ở Châu mỹ. Nền văn minh đó, nền văn hoá đó là hậu trường của tất cả chúng ta. Cái hậu trường đó trải qua những thay đổi, nó được diễn tiến trong hiện tại và tiếp tục đến tương lai. Con người, bạn và một người khác, bị vướng mắc trong cái chu kỳ thời gian này. Việc đó đã diễn tiến qua hàng triệu, và hàng triệu năm. Vì vậy quá khứ trôi qua hiện tại, tự bổ sung chính nó, là tương lai. Và việc đó đã là sự tiến hóa của chúng ta. Mặc dù về sinh học chúng ta đã thay đổi từ một triệu năm đến lúc này, nhưng về tâm lý, phía bên trong, một cách chủ thể, trong chừng mực nào đó chúng ta vẫn còn là điều gì chúng ta đã là cách đây một triệu năm – man rợ, tàn nhẫn, bạo hành, ganh đua, vị kỷ, tự cho mình là trung tâm. Đó là một sự thật. Vì vậy tương lai là hiện tại – đúng chứ? Điều này có rõ ràng cho bạn và người nói hay chưa? Tương lai. Đó là quá khứ đang tự bổ sung chính nó mà trở thành tương lai, vì vậy tương lai là bây giờ nếu không có một thay đổi thuộc tâm lý, từ căn bản. Chúng ta có cùng nhau hiểu rõ không? Và đó là điều gì chúng ta quan tâm đến. Liệu có thể được cho những con người, bạn và một người khác, tạo ra một thay đổi tâm lý, một cuộc cách mạng toàn bộ thuộc tâm lý trong chính mình, vì biết rằng nếu chúng ta bị tổn thương bây giờ, bị đau khổ thuộc tâm lý bây giờ, giống như hầu hết mọi người đều như vậy, đang bổ sung chính nó trong hiện tại nhưng tiếp tục vào tương lai. Vì vậy tổn thương của tương lai là bây giờ. Điều đó rõ ràng chứ?

Vì vậy liệu rằng có thể được cho những con người, cho bạn, để hoàn toàn tạo ra một thay đổi? Sự thay đổi đó biến đổi chính những tế bào não. Đó là, nếu một người đi theo hướng Bắc suốt cuộc đời, một người nào đó đến và nói rằng, “Đi theo hướng Bắc không có ý nghĩa, không có giá trị gì cả, không có gì ở đó cả. Hãy đi theo hướng Nam, hay là hướng Đông, hay là hướng Tây.” Và bởi vì bạn lắng nghe, bởi vì bạn quan tâm, bởi vì bạn cố ý, bạn đi về hướng Đông, chính cái khoảnh khắc bạn quay về hướng Đông đó, có một biến đổi trong tất cả những tế bào não bởi vì đi về hướng Bắc đã trở thành cái khuôn mẫu, cái cách thức, và khi bạn đi về hướng Đông bạn phá vỡ cái khuôn mẫu đó – đúng chứ? Nó đơn giản như điều đó. Nhưng điều đó đòi hỏi không những lắng nghe, không chỉ đến những từ ngữ, không chỉ bằng động thái nghe của đôi tai, nhưng còn lắng nghe mà không còn mọi diễn dịch, mà không còn bất kỳ so sánh nào, lắng nghe trực tiếp, rồi thì chính động thái lắng nghe đó phá vỡ tình trạng bị điều kiện. Không dấy lên tất cả những truyền thống của bạn, hậu trường của bạn, diễn dịch của bạn, không có tất cả những việc này, nhưng giống như khi một em bé lắng nghe một câu chuyện hay, em gạt đi mọi hư hỏng, nghịch ngợm và lắng nghe.

Và chúng ta cũng đã bàn luận về nhìn thấy. Nhìn thấy rất, rất rõ ràng cái gì là, cái gì đang xảy ra trong thế giới hiện nay, những cuộc chiến tranh ở Afghanistan, những sự việc khủng khiếp đang diễn tiến ở đó. Ở Li băng, ở Nam mỹ, ở vùng Viễn đông. Con người cách đây một đến hai triệu năm đã giết chóc bằng một cây gậy, sau đó anh ấy đã sáng chế một mũi tên. Anh ấy nghĩ rằng việc đó sẽ chấm dứt mọi cuộc chiến tranh. Bây giờ bạn có thể làm bốc hơi hàng triệu và hàng triệu con người bằng một quả bom. Chúng ta đã tiến bộ khủng khiếp ở phía bên ngoài, thuộc công nghệ. Máy vi tính có thể sẽ đảm đương tất cả suy nghĩ của chúng ta. Nó sẽ làm việc tốt hơn, quá tốt hơn những gì chúng ta có thể làm được trong một giây. Và tôi không biết liệu rằng bạn có tìm hiểu vấn đề này hay không? Nhưng bạn nên tìm hiểu. Điều gì xảy ra cho bộ não con người khi máy vi tính có thể làm hầu hết mọi thứ bạn có thể làm, dĩ nhiên ngoại trừ ái ân; nó không thể ngắm các vì sao và nói rằng, “Hôm nay là một buổi tối tuyệt vời làm sao đâu!” Nó không thể trân trọng vẻ đẹp là gì. Vì vậy điều gì sẽ xảy ra cho bộ não con người? Có phải nó sẽ tàn tạ khi máy vi tính lazer có thể đảm đương giúp bạn mọi thứ hay không? Nó sẽ tiết kiệm nhiều sức lao động. Vậy là hoặc bạn nhờ vào giải trí, ảnh hưởng to lớn của kỹ nghệ giải trí, thể thao; hoặc một hình thức giải trí khác: đi đến nhà thờ, đền chùa, thánh đường để được tiêu khiển, cảm xúc; hoặc quay đến một hướng hoàn toàn khác hẳn bởi vì thuộc tâm lý, ở bên trong, bạn có thể đi vô tận. Bộ não có khả năng lạ kỳ, bộ não của mỗi con người. Hãy nhìn xem công nghệ đã làm được gì. Nhưng thuộc tâm lý, ở bên trong, chủ thể, chúng ta vẫn còn là cái gì chúng ta là, năm này qua năm khác, thế kỷ này qua thế kỷ khác: xung đột, đấu tranh, đau khổ, âu lo và mọi chuyện chung quanh. Đó là điều gì chúng ta đã bàn luận qua bốn buổi nói chuyện vừa qua, ba buổi – có phải ba buổi không?

Khán giả: Bốn buổi.

Krishnamurti: Đúng rồi, cám ơn các bạn.

Và chúng ta cũng đã nói về tư tưởng. Bản chất của suy nghĩ là gì, suy nghĩ là gì. Chúng ta đã tìm hiểu nó rất kỹ càng. Tất cả tư tưởng là ký ức, đặt nền tảng vào hiểu biết, hiểu biết luôn luôn bị giới hạn, dù rằng hiện tại, trong quá khứ hay trong tương lai. Hiểu biết luôn luôn, liên tục, vĩnh viễn bị giới hạn, bởi vì nó dựa vào trải nghiệm, mà cũng luôn luôn bị giới hạn, vì vậy hiểu biết bị giới hạn, ký ức, tư tưởng. Đó là quy trình suy nghĩ của chúng ta. Và tư tưởng đã sáng chế ra tất cả những nghi lễ trong mọi nơi thuộc tôn giáo. Nó đã sáng chế ra thần thánh nhờ vào sự sợ hãi của chúng ta và vân vân. Chúng ta đã nói về điều đó cặn kẽ và rất nhiều thời gian.

Sáng nay chúng ta nên bàn luận cùng nhau, bạn và người nói, không phải toàn thể khán giả. Không có toàn thể khán giả, chỉ có bạn và người nói. Chúng ta nên bàn luận cùng nhau, bạn và người nói, về tình yêu, sự chết, tôn giáo là gì, thiền định là gì, liệu rằng có bất kỳ điều gì vượt ngoài nỗ lực của con người, hay con người là sự đo lường duy nhất? Liệu rằng có điều gì đó vượt ngoài mọi cấu trúc của tư tưởng, liệu rằng có điều gì đó không có thời gian hay không? Đây là điều chúng ta phải quan tâm đến, bạn và người nói vào sáng nay. Được chứ?

Chúng ta sống bằng cảm giác. Chúng ta bàn về điều đó. Chúng ta muốn – nguyên cấu trúc đều đặt nền tảng vào cảm giác – tình cảm, ái ân, tưởng tượng, huyễn hoặc và vân vân. Và như chúng ta đã nói, cũng vậy tánh tư lợi là sự hư hỏng đồi trụy lớn nhất. Và có phải cảm giác, mà là sự kích thích của những giác quan, đó là tình yêu hay sao? Cùng nhau chúng ta đang tìm hiểu vấn đề này, bạn và người nói. Chúng ta đang đi chuyến hành trình rất dài. Nó là một con đường dài, bạn và người nói đang rảo bước cùng nhau. Không phải là ông ta đi trước và bạn lẽo đẽo theo sau nhưng cùng nhau, cùng bước chân. Có lẽ nắm tay nhau, thân thiện, không đang chi phối nhau, không đang cố gắng gây ấn tượng lẫn nhau. Vì vậy chúng ta, bạn và người nói, đang rảo bước lặng lẽ, đang tìm hiểu, đang suy xét, đang nhìn ngắm, đang lắng nghe, đang quan sát.

Vì vậy chúng ta đang hỏi nhau: tình yêu là gì? Cái từ ngữ đó đã bị làm hư hỏng, bị khinh bỉ, bị hạ thấp giá trị. Vì vậy chúng ta phải rất cảnh giác đến sự lạm dụng từ ngữ đó. Tình yêu là gì? Nó chỉ là cảm giác phải không? Tôi yêu quý bạn và tôi lệ thuộc bạn, bạn lệ thuộc tôi. Có lẽ tôi bán bạn và bạn bán tôi. Tôi sử dụng bạn, bạn sử dụng tôi. Nếu tôi, nếu người nói bảo rằng, “Tôi quý bạn” bởi vì bạn ngồi ở đó, và bạn nuôi dưỡng tánh tự phụ của tôi bởi vì bạn là số khán giả lớn và tôi cảm thấy sung sướng, thỏa mãn, hài lòng. Vì vậy có phải sự hài lòng, mãn nguyện, quyến luyến, đó là tình yêu hay không? Tình yêu được gom góp vào bởi tư tưởng hay sao? Vì vậy bạn và người nói đang cùng nhau tìm hiểu, làm ơn đừng chìm vào giấc ngủ trong một buổi sáng dễ thương đáng yêu như thế này.

Vì vậy tình yêu là cảm giác hay sao? Tình yêu là hài lòng hay sao? Tình yêu là mãn nguyện hay sao? Lệ thuộc? Và tình yêu là ham muốn à? Làm ơn hãy cùng nhau tìm hiểu, làm ơn hãy đừng đồng ý hay là không đồng ý. Chúng ta đã quen thuộc sự việc đó – chúng ta luôn luôn tiếp cận mọi việc bằng cách hoặc là chúng ta đồng ý hoặc là không đồng ý. Nếu chúng ta có thể gạt bỏ khỏi vốn từ ngữ của chúng ta, khỏi bộ não của chúng ta, nói rằng “Tôi đồng ý” và “Tôi không đồng ý”, “Ý kiến của tôi là như thế này và ý kiến của bạn là như thế kia.” Những nhận xét. Nếu chúng ta có thể gạt bỏ tất cả việc đó và chỉ đối diện những sự kiện như chúng là, không những trong thế giới bên ngoài, mà còn trong chính chúng ta. Những sự kiện như chính chúng là. Điều đó đòi hỏi sự chân thật lớn lao, sự khẩn cấp của chân thật. Liệu bạn có thể làm điều đó sáng nay và đối diện những sự việc như chính chúng là, không tưởng tượng một cách lãng mạn, một cách cảm tính hay đó là truyền thống của chúng ta, gạt bỏ tất cả những sự việc đó, hay không? Rồi thì chúng ta có thể bắt đầu tra xét, tìm hiểu câu hỏi tình yêu là gì.

Chúng ta đã nói rằng, nó là cảm giác phải không? Ham muốn phải không? Như chúng ta đã nói từ trước trong những buổi nói chuyện này, chúng ta đã tìm hiểu rất sâu sắc về toàn bộ cấu trúc của ham muốn. Chúng ta không còn thời gian để bàn luận lại nữa. Nói vắn tắt, ham muốn là kết quả của cảm giác, và cái cảm giác đó, tư tưởng cho một khuôn mẫu, một hình ảnh – bạn hiểu chứ? Đó là, cảm giác, sau đó tư tưởng cho một hình ảnh đến cái cảm giác đó, và ngay tại khoảnh khắc khi tư tưởng tạo khuôn cái cảm giác đó, ngay khoảnh khắc đó ham muốn được sinh ra. Chúng ta đã tìm hiểu điều đó. Vì vậy chúng ta đang hỏi: tình yêu là ham muốn phải không? Tình yêu là tư tưởng phải không? Làm ơn hãy tìm hiểu. Chúng ta quan tâm đến cuộc sống của bạn, mỗi một người của chúng ta, cuộc sống của chúng ta, cuộc sống hàng ngày của chúng ta, không phải cuộc sống tinh thần nào đó, không phải theo sau vị đạo sư nào đó với những điều vô nghĩa của ông ấy, không phải khoác vào những cái áo choàng đặc biệt nào đó, dù nó là cái áo choàng thời Trung Cổ, hay là của những nhà thờ, hay là cái áo choàng của những vị đạo sư mới đây. Câu hỏi này rất quan trọng: tình yêu chỉ là cấu trúc của tư tưởng phải không? Trong liên hệ của chúng ta với nhau, đàn ông, đàn bà, nam, nữ và vân vân, ngoại trừ những cảm giác thuộc ái ân, khi một người nói với người khác, “Tôi yêu bạn”, nó có phải là lệ thuộc hay không? Một người đang thỏa mãn chính anh ấy, hay chính cô ấy trong người còn lại và thế là trong liên hệ đó tư tưởng chen vào, và sau đó tư tưởng tạo ra hình ảnh, và cái hình ảnh đó chúng ta gọi là tình yêu. Vì vậy chúng ta đang hỏi: có phải rằng tình yêu – thật là bất hạnh khi phải sử dụng từ ngữ đó – có phải rằng tình yêu được xếp đặt bởi tư tưởng hay không? Tình yêu là phản kháng à? Có thể có được tình yêu khi có tham vọng, khi có ganh đua với nhau hay không? Có tình yêu khi có tư lợi hay không? Làm ơn không chỉ lắng nghe người nói. Hãy lắng nghe chính bạn. Hãy lắng nghe, tìm ra cho chính mình. Khi bạn khám phá được cái gì thật sự là, bạn có thể đi rất xa. Nhưng nếu bạn chỉ lệ thuộc người khác, những từ ngữ của ông ta, những quyển sách của ông ta, danh tiếng của ông ta, điều đó hoàn toàn vô nghĩa. Gạt bỏ tất cả những điều đó đi và người ta phải nhìn lại chính mình. Người ta phải có đam mê. Đam mê chỉ có thể hiện hữu, như chúng ta đã nói vào một ngày trước, khi đau khổ chấm dứt. Đam mê nhưng không có sự cuồng tín, mà sau đó trở thành chủ nghĩa khủng bố. Tất cả những phong trào cuồng tín trong thế giới đều có niềm đam mê khủng khiếp. Cuồng tín nuôi dưỡng đam mê. Đam mê đó không phải là đam mê mà hiện hữu khi có chấm dứt đau khổ. Chúng ta đã tìm hiểu điều đó.

Vì vậy chúng ta đang hỏi: tình yêu là tất cả việc này phải không? Ghen tuông, mà có trong hận thù, giận dữ, ham muốn, vui thú và vân vân, tất cả việc đó là tình yêu hay sao? Chúng ta có dám đối diện tất cả việc đó không? Liệu rằng bạn, và người nói, có đủ thành thật để tự khám phá cho chính chúng ta hương thơm của từ ngữ tình yêu hay không?

Và từ đó chúng ta nên xem xét chết có vị trí nào trong cuộc sống của chúng ta? Chết, nói về nó, không phải là ý tưởng bệnh hoạn gì lắm. Nó là bộ phận của cuộc sống chúng ta. Có lẽ từ thời niên thiếu cho đến khi chúng ta chết thực sự, luôn luôn có sự sợ hãi kinh khiếp của chết chóc này. Bạn có sợ chết không? Chúng ta đã đẩy nó đi càng xa bao nhiêu càng tốt. Vì vậy chúng ta hãy tìm hiểu cùng nhau cái sự việc lạ lùng mà chúng ta gọi là chết đó là gì. Nó đúng là lạ lùng lắm. Chúng ta hãy tìm hiểu mà không có bất kỳ sự tin tưởng, trạng thái an ủi, lãng mạn, trong thuyết đầu thai lại, cuộc sống sau khi chết, mà là một ý tưởng tuyệt vời, sự thanh thản hoàn toàn. Nguồn gốc của nó có lẽ bắt đầu bởi những người Ấn độ giáo rất, rất cổ xưa; và người Hi lạp, người Ai cập đã nói về nó, sau đó là triết gia Pythagoras người Hi lạp đã nói về nó. Nếu có một sự tiếp tục của mỗi người chúng ta, đó là, sống bây giờ, cùng một cái sự vật như thế sẽ là một cơ hội tốt hơn trong đời sau; nếu một người tin tưởng vào việc đó thành thật, sâu đậm, giống như hàng triệu người, vậy thì bây giờ bạn làm gì có ý nghĩa quan trọng – đúng chứ? Bây giờ bạn là gì, bạn cư xử như thế nào, cuộc sống hàng ngày của bạn ra sao. Bởi vì nếu có một sự tiếp tục dĩ nhiên đời sau bạn sẽ có một lâu đài đẹp hơn, cái tủ lạnh tốt hơn, những chiếc xe hơi sang trọng hơn, người vợ hay người chồng giỏi giang hơn. Những người mê say tin tưởng điều đó, họ không cư xử đúng cách, họ không có chút lo lắng nào về tương lai hơn là bạn hay một người khác.

Vì vậy liệu rằng chúng ta cũng có thể gạt đi cái ý tưởng an ủi đó? Cũng không phải là một thế giới Thiên chúa giáo tin tưởng rằng bạn lên thẳng thiên đàng, hay là xuống sâu dưới đó! Tôi muốn, người nói muốn kể cho bạn một chuyện vui về nó nhưng ông ta sẽ không kể [tiếng cười]. Đó là một câu chuyện rất vui, nhưng mất nhiều thời gian lắm và chúng ta bị giới hạn.

Chết là gì? Sống là gì? Cuộc sống hàng ngày. Và chết là gì? Nếu chúng ta không hiểu đang sống hàng ngày của chúng ta, chết có liên hệ gì đến việc đó? Bạn hiểu chứ? Vì vậy chúng ta phải tìm hiểu đang sống là gì? Chúng ta có ý nói gì qua từ ngữ sống? Chúng ta có ý nói gì qua từ ngữ cuộc sống tốt đẹp? Cuộc sống tốt đẹp có nghĩa là có nhiều tiền bạc, xe hơi, thay đổi người vợ, hay là những cô gái, hay là đi từ một vị đạo sư này đến một vị đạo sư khác và bị kẹt trong trại tập trung của ông ấy? [tiếng cười] Làm ơn, đừng cười, đây là việc gì đang thực sự xảy ra. Cuộc sống tốt đẹp có phải là sự thụ hưởng, vui thú, phấn khích vô tận, một chuỗi dài của những cảm giác, đi đến văn phòng từ sáng đến khuya trong suốt sáu mươi năm dài, hay không? Vì Chúa, hãy đối diện tất cả điều này. Làm việc, làm việc và sau đó chết. Đây là điều gì chúng ta gọi là sống. [đứa trẻ khóc] Tiếc rằng bạn và tôi không thể ganh đua [tiếng cười]. Xin lỗi. Chúng ta gọi sống là như vậy à? – xung đột liên tục, vấn đề liên tục, điều này tiếp theo điều kia. [tiếng ồn của xe lửa] Trong cuộc sống này mà chúng ta bấu víu, mà chúng ta biết rõ, chúng ta đã thâu lượm thông tin, hiểu biết khổng lồ, về mọi thứ thực tế, và chúng ta bám vào cái hiểu biết đó. Nhưng những kỷ niệm kia mà chúng ta có được, chúng ta lại quyến luyến sâu đậm. Tất cả điều này được gọi là sống – đau khổ, lo âu, không bền vững, và sự xung đột khốn khổ vô tận. Và cái chết đến qua tai nạn, tuổi già, lão suy. Đó là một từ ngữ phù hợp. Lão suy là gì? Tại sao lại qui lỗi nó cho tuổi già? Tại sao bạn lại nói rằng, “Ồ, ông ấy là một lão già suy yếu”? Tôi có lẽ như vậy. Bạn có lão suy không? Lão suy là trạng thái quên lãng, lặp lại, quay trở về những kỷ niệm cũ kỹ, sống lãng đãng và vân vân – đúng chứ? Thông thường những điều đó được gọi là lão suy. Tôi đang hỏi bạn – tôi đã hỏi câu này, người nói đã đặt câu hỏi này cho chính mình rất thường xuyên – vậy là cả hai chúng ta đều ở cùng chung nhóm người. Lão suy có phải là một vấn đề thuộc tuổi già hay không? Hay là lão suy bắt đầu từ lúc chúng ta đang lặp lại, lặp lại, lặp lại. Bạn theo kịp không? Khi bạn tuân theo truyền thống, tiếp tục, đi đến những nhà thờ, đền chùa, giáo đường, lặp lại, lặp lại, lặp lại. Bạn quỳ gối và người khác gục đầu xuống đất, và người Ấn độ giáo phủ phục toàn thân. [tiếng ồn của xe lửa] Vì vậy lão suy có thể tại bất kỳ tuổi tác nào – đúng chứ? Hãy hỏi chính bạn câu hỏi đó.

Vì vậy cái chết có thể xảy đến qua tuổi già, qua một tai nạn, qua bệnh tật, đau khổ khủng khiếp. Và khi cái chết đến, có một kết thúc đến tất cả tiếp tục của bạn – đúng chứ? Kết thúc đến mọi kỷ niệm của bạn, đến mọi quyến luyến của bạn, đến tài khoản ngân hàng của bạn, đến sự nổi tiếng của bạn. Bạn có lẽ là nhân vật chính yếu của giải trí, mà cũng vậy đều kết thúc.

Vì vậy chúng ta nên tìm hiểu tiếp tục là gì – bạn hiểu chứ? Và kết thúc là gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu chứ? Đó là gì mà tiếp tục? Đó là một chuỗi của những chuyển động mà trở thành một tiếp tục. Và đó là gì, nghĩa lý của từ ngữ kết thúc? Một việc gì đó mà kết thúc. Tại sao chúng ta lại kinh hãi khi kết thúc một việc gì đó, dù rằng nó là một truyền thống, một kỷ niệm, một trải nghiệm? Tất cả những việc đó có thể kết thúc được không? Không phải một kết thúc có tính toán, một kết thúc mà không nỗ lực, không quyết tâm; tôi kết thúc một việc gì đó để đạt được một việc gì khác. Chết, bạn không thể cãi cọ với cái chết – đúng chứ? Có một câu chuyện của Ấn độ cổ thật là hay. Lại nữa nó quá dài. Nó thật sự là một câu chuyện hay. Tôi không biết liệu rằng chúng ta có đủ thời gian hay không bởi vì chúng ta phải bàn luận về tôn giáo, thiền định, và không hiểu có một điều gì đó vượt khỏi mọi nỗ lực của con người. Được rồi tôi sẽ lặp lại câu chuyện đó rất, rất vắn tắt.

Một người Bà la môn – một Brahmana, bạn hiểu chứ, thuộc chức sắc cao nhất của Ấn độ cổ – đã thâu lượm được nhiều thứ, những con bò và mọi thứ, và ông ấy quyết định cho hết những thứ đó, món này đến món khác. Và cậu con trai đến gặp người cha và hỏi rằng, “Tại sao cha lại cho đi tất cả những thứ này?” Ông ấy giảng giải rằng khi bạn thâu lượm được nhiều thứ bạn phải cho nó hết và bắt đầu lại. Bạn hiểu rõ ý nghĩa của nó, ý nghĩa? Bạn thâu lượm và sau đó cho hết mọi thứ mà bạn đã thâu lượm được. (Tôi không yêu cầu bạn làm như thế). Vì vậy cậu bé cứ tiếp tục hỏi câu hỏi đó và người cha tức giận cậu bé rồi nói, “Cha sẽ gửi con đến thần Chết nếu con còn hỏi cha bất kỳ câu hỏi nào thêm nữa”. Nhưng người con lại hỏi, “Tại sao cha lại muốn gửi con đến thần Chết?” Vì là một người Brahmana nên khi ông ấy nói lời nào thì phải giữ chặt, do đó ông gửi cậu con trai đến thần Chết. Và cậu con trai có mặt tại nhà của thần Chết sau khi đã nói chuyện với tất cả những vị thầy, những triết gia, những vị đạo sư và những người liên hệ, cậu trai có mặt tại nhà của thần Chết. Tôi đang nói vắn tắt lại. Và ở đó cậu trai chờ đợi ba ngày. Hãy theo dõi ý nghĩa của tất cả điều này, sự tinh tế của tất cả điều này. Cậu trai chờ đợi ở đó ba ngày. Rồi thần Chết xuất hiện và xin lỗi vì đã bắt cậu trai phải chờ đợi lâu bởi vì xét cho cùng cậu là một người Brahmana, vì vậy ông ấy xin lỗi và nói rằng, “Ta sẽ cho ngươi bất kỳ thứ gì ngươi muốn, giàu có, phụ nữ, những con bò, tài sản, bất kỳ thứ gì ngươi muốn.” Và cậu trai trả lời rằng, “Nhưng ông sẽ kết thúc nó, ông sẽ luôn luôn ở điểm kết thúc của mọi thứ.” Và tiếp theo thần Chết nói về vô số những vấn đề khác mà cậu bé không thể hiểu được – đúng chứ? Đó là một câu chuyện thật tuyệt vời.

Nhưng chúng ta hãy quay lại những điều thực tế. Có thể bạn thích nghe kể nhiều câu chuyện. Tôi biết nhiều lắm, nhưng tôi sẽ không kể lúc này.

Vậy thì, chết là gì? Thời gian có liên hệ trong nó không? Thời gian là chết phải không? Tôi đang hỏi bạn, làm ơn hãy suy xét nó. Thời gian không chỉ thuộc đồng hồ, thuộc mặt trời mọc và lặn, nhưng cũng thuộc tâm lý, phía bên trong. Chừng nào còn có tánh tư lợi, mà là bánh xe của thời gian, phải có chết. Vì vậy thời gian có liên quan đến chết không? Ồ, cố gắng lên, thưa các bạn. Nếu không có thời gian, có chết hay không? Chúng ta có cùng nhau theo kịp không? Làm ơn điều này bắt buộc – đây là thiền định thực sự, không phải là những suy nghĩ giả dối. Thời gian, thời gian thuộc tâm lý, không phải thời gian của cái đồng hồ to lớn, cái đồng hồ trên cổ tay bạn. [tiếng ồn của xe lửa] Với chúng ta thời gian rất quan trọng. Thời gian để thành công, thời gian để phát triển và thay đổi trong thành công đó. Thời gian có nghĩa là tiếp tục. Tôi đã là, tôi là, tôi sẽ là. Có sự tiếp tục liên tục trong chúng ta, mà là thời gian – đúng chứ? Nếu không có ngày mai – tôi được phép bàn luận tất cả điều này chứ? Đây là một đề tài nguy hiểm. Làm ơn hãy chú ý nếu bạn quan tâm đến nó, thay vì ngáp dài, nghỉ ngơi và thư giãn. Nếu không có ngày mai, bạn sẽ khiếp sợ cái chết à? Nếu chết là lúc này, tức khắc, không có sợ hãi phải không? Không có thời gian. Bạn đang nắm bắt điều gì tôi đang nói chứ? Vì vậy, chừng nào tư tưởng còn vận hành trong lãnh vực của thời gian – mà chúng ta đang làm suốt ngày – hiển nhiên có cảm giác rằng cuộc sống có lẽ chấm dứt và do đó tôi sợ hãi. Vì vậy thời gian có lẽ là kẻ thù của chết. Hay là thời gian là chết.

Điều đó có nghĩa rằng, nếu người nói quyến luyến đến khán giả của ông ta bởi vì sự quyến luyến đó ông ta nhận được nhiều phấn khích, cảm xúc, quan trọng, tư lợi, ganh ghét một người có số khán giả lớn hơn – đúng chứ? Nếu người nói quyến luyến, dù với một khán giả, với một quyển sách, với một trải nghiệm, với một phong cách, với một tiếng tăm, vậy thì ông ta khiếp sợ cái chết. Quyến luyến có nghĩa là thời gian. Tôi tự hỏi liệu rằng bạn có hiểu rõ tất cả việc này hay không? Quyến luyến có nghĩa là thời gian. Vì vậy liệu rằng tôi có thể, bạn có thể được tự do hoàn toàn khỏi quyến luyến, mà là thời gian – đúng chứ? Tôi quyến luyến bạn. Tôi lệ thuộc bạn. Tôi khóc vì bạn. Và bạn làm y hệt với tôi. Chúng ta quyến luyến lẫn nhau. Và chết đến và kết thúc việc đó. Vì vậy liệu tôi có thể kết thúc sự quyến luyến đó bây giờ hay không? Không phải chờ đợi cái chết, nhưng hoàn toàn được tự do khỏi sự quyến luyến đó hay không? Vâng thưa bạn. Hãy đối diện sự kiện đó.

Vì vậy đang sống là đang chết và do đó sống là chết. Cùng nhau. Các bạn hiểu rõ tôi đang nói gì chứ? Ồ hãy cố gắng lên thưa các bạn. Đó là lý do tại sao người ta phải đặt nền tảng cho hiểu rõ về chính mình mà không dựa vào những triết gia, những nhà phân tâm học, những quyển sách và vân vân, nhưng hiểu rõ về chính mình, quan sát thái độ của mình, cách cư xử của mình, những thói quen của mình – sự tích lũy cá nhân, truyền thống, cộng đồng, chủng tộc mà chúng ta đã góp nhặt được từ thiên niên kỷ qua thiên niên kỷ – hiểu rõ tất cả mọi việc ở bên trong chính mình. Và sự hiểu rõ, sự ý thức của tất cả việc đó không thuộc về thời gian, nó có thể trực nhận tức khắc. Và cái gương soi mà trong đó bạn nhìn được mọi việc này là sự liên hệ giữa bạn và người khác, giữa bạn và người vợ của bạn, để nhìn thấy trong liên hệ đó tất cả quá khứ, những thói quen hiện tại, tương lai, mọi thứ đều ở đó. Để biết được cách nhìn như thế nào, cách quan sát như thế nào, cách nghe mọi từ ngữ, mọi chuyển động của tư tưởng như thế nào; điều đó đòi hỏi sự cảnh giác, sự chú ý lớn lao.

Vậy là chết không phải trong tương lai. Chết là lúc này khi không có thời gian, khi không còn cái tôi đang trở thành cái gì đó, khi không còn tánh tư lợi, hoạt động ích kỷ, mà tất cả đều là quy trình của thời gian.

Vì vậy sống và chết luôn luôn cùng nhau. Và bạn không biết được vẻ đẹp của nó. Có năng lượng vô biên trong nó. Chúng ta sống bằng năng lượng. Bạn nhận vào đầy đủ thực phẩm, ăn uống đúng cách và vân vân, và nó cho một chất lượng nào đó của năng lượng. Năng lượng đó bị biến dạng khi bạn hút thuốc, uống rượu hoặc những việc như thế. Bộ não có năng lượng phi thường. Và cái năng lượng phi thường đó bắt buộc phải tìm ra cho chính mình, không phải được chỉ bảo bởi một người khác, phải chính mình tự khám phá cho cái sự việc đó xảy ra.

Vì vậy chúng ta sẽ tìm hiểu sự việc đó. Đó là, tôn giáo là gì? Làm ơn hãy hiểu rõ, chúng ta đã nói về sự sợ hãi, chúng ta đã nói về những tổn thương tâm lý, để không phải mang nó theo suốt phần còn lại của cuộc đời một con người. Chúng ta đã nói và cùng nhau tìm hiểu nó, liên hệ là gì, ý nghĩa của sự liên hệ. Không gì có thể tồn tại trên quả đất mà không có sự liên hệ, và liên hệ đó bị hủy diệt khi mỗi người chúng ta theo đuổi tham vọng riêng của anh ấy, tham lam riêng của anh ấy, thành tựu riêng của anh ấy, và vân vân. Chúng ta đã nói về sợ hãi. Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu điều đó, vấn đề của tư tưởng, thời gian, đau khổ và chấm dứt đau khổ. Và sáng nay chúng ta cũng đã nói về chết. Lúc này chúng ta có khả năng, đầy sinh lực để tìm hiểu tôn giáo là gì. Bởi vì chúng ta đã có năng lượng. Bạn hiểu chứ? Bởi vì chúng ta đã gạt đi tất cả xung đột, tư lợi của con người. Nếu bạn đã làm việc đó, vậy thì nó cho bạn sự đam mê và năng lượng vô hạn, năng lượng không kể xiết. Và tôn giáo là gì?

Tôn giáo có phải là tất cả những sự việc mà tư tưởng đã góp nhặt vào hay không? Những nghi lễ, những cái áo choàng, những vị đạo sư, sự lặp lại liên tục, những lời cầu nguyện và những sự việc như thế, đó là tôn giáo à? Hay nó là một quan tâm thuộc kinh doanh to tát. Có một ngôi đền ở nam Ấn độ kiếm được một triệu đô la trong ba ngày. Bạn hiểu tôi đang nói điều gì chứ? Cứ ba ngày ngôi đền đó thu được một triệu đô la, mỗi ba ngày và đó được gọi là tôn giáo. Họ tiêu xài số tiền đó, ồ, trong nhiều cách khác nhau. Và Thiên chúa giáo, hãy nhìn điều gì nó đã làm, giàu có khủng khiếp. Tòa thánh Vatican, những nhà thờ khắp thế giới. Đi xuống Fifth Avenue của NewYork, họ đó kìa, giàu có đến mức xa hoa phù phiếm. Đó là tôn giáo hay sao? Mỗi sáng Chủ nhật đi đến một nơi nào đó để nghe một người giảng đạo và lặp lại một nghi lễ, đó là tôn giáo à? Hay tôn giáo không có bất kỳ liên quan nào đến những công việc như thế đó? Bởi vì nó chỉ có thể tra vấn câu hỏi này khi nào nó được tự do khỏi tất cả việc đó, không còn bị vướng mắc trong những phức tạp, rắc rối, trong trình diễn, trong quyền hành, vị trí, chức sắc của tất cả công việc đó. Rồi thì chỉ đến lúc đó bạn mới có thể hỏi câu hỏi: tôn giáo là gì? Có phải Chúa được tạo ra bởi tư tưởng, bởi sợ hãi hay không? Hay con người là hình ảnh của Chúa? Hay Chúa là hình ảnh của con người? Đúng chứ? Nếu người ta có thể gạt đi tất cả để tìm ra cái đó mà không bị góp nhặt bởi tư tưởng, bởi cảm giác, bởi sự lặp lại, bởi những nghi lễ, tất cả điều đó không là tôn giáo – ít nhất ra đối với người nói. Tất cả việc này không có liên quan gì đến cái đó mà là thiêng liêng.

Vậy thì chân lý là gì? Có một sự việc như là chân lý hay không? Liệu rằng có một sự việc như thế, một chân lý tuyệt đối, không thể thay đổi được, mà không còn lệ thuộc vào thời gian, môi trường sống, truyền thống hiểu biết, điều gì Phật đã nói, điều gì một ai đó đã nói, hay không? Cái từ ngữ không là chân lý. Cái biểu tượng không là chân lý. Cái con người không là chân lý. Do đó không có tôn sùng cá nhân. K không quan trọng chút nào cả. Vì vậy chúng ta đang tìm kiếm điều gì là chân lý. Nếu mà có thật. Và không hiểu có điều gì đó vượt ngoài thời gian. Chấm dứt tất cả thời gian. Và họ đã nói rằng thiền định là điều cần thiết để tìm được nó – đúng chứ? Để có một cái trí yên lặng. Chúng ta sẽ tìm hiểu việc đó. Nếu bạn cho phép tôi. Chúng ta có thời gian rất ngắn ngủi. Xin lỗi. Theo đồng hồ.

Thiền định là gì? Từ ngữ đó theo từ điển có nghĩa là suy nghĩ sâu sắc. Suy xét cẩn thận. Và cũng vậy nó có một nghĩa lý khác hẳn: đo lường, cả tiếng Phạn lẫn tiếng La tinh và vân vân, thiền định có nghĩa không chỉ là suy nghĩ sâu sắc, suy xét cẩn thận mà là còn có khả năng đo lường – đúng chứ? Mà có nghĩa là so sánh, dĩ nhiên. Không có đo lường nếu không có so sánh. Vì vậy liệu rằng bộ não có thể được tự do khỏi đo lường hay không? Không phải đo lường bởi thước kẻ, bởi cây thước, kí lô mét, mile, nhưng bộ não được tự do khỏi tất cả đo lường của trở thành và không trở thành, của so sánh và không so sánh. Bạn hiểu chứ? Liệu rằng bộ não có thể được tự do khỏi hệ thống đo lường này hay không? Tôi cần đo lường để may một bộ quần áo. Tôi cần đo lường để đi từ đây đến một nơi khác. Khoảng cách là đo lường, thời gian là đo lường. Ồ cố gắng lên. Bạn hiểu chứ? Vì vậy liệu rằng bộ não có thể – không phải là cái trí, chúng ta sẽ nói vắn tắt về sự khác biệt giữa cái trí và bộ não sau – liệu rằng bộ não có thể được tự do khỏi đo lường hay không? Đó là so sánh – không có so sánh chút nào cả. Đây là thiền định thực sự, cho bộ não hoàn toàn được tự do. Liệu rằng có thể được, đang sống trong thế giới hiện đại, kiếm tiền, nuôi dưỡng con cái, ái ân, mọi nhiễu loạn, sự thô tục, cảnh huyên náo đang xảy ra nhân danh tôn giáo. Không hiểu người ta có thể được tự do khỏi tất cả những chuyện đó hay không? Không phải với mục đích đạt được điều gì đó. Bạn hiểu chứ? Được tự do.

Vì vậy thiền định không phải là thiền định có ý thức, bạn hiểu rõ điều này chứ? Nó không thể là thiền định có ý thức, tuân theo một hệ thống, một vị đạo sư, thiền định tập thể, thiền định theo nhóm, thiền định đơn lẻ, theo phương pháp của Zen, Phật, Ấn độ giáo, bạn biết rồi, nó không thể là một hệ thống bởi vì lúc đó bạn luyện tập, luyện tập, luyện tập, và bộ não của bạn trở nên mỗi lúc một đờ đẫn, mỗi lúc một máy móc. Vậy là liệu rằng có một thiền định mà không có phương hướng, mà không có dụng ý, không có ý thức, hay không? Hãy tìm ra. Điều đó đòi hỏi một năng lượng, chú ý, đam mê lớn lao. Không phải là thèm khát dục vọng quyền hành, đó chỉ là... Rồi thì chính cái năng lượng, đam mê đó, sự mãnh liệt của nó là yên lặng. Không phải là yên lặng được lên kế hoạch trước. Nó là sự yên lặng mênh mang này mà trong đó thời gian, không gian không còn. Rồi thì, có cái đó mà không tên tuổi, mà thiêng liêng, vĩnh hằng.

Chúng ta được phép đứng dậy chứ?
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn