Quán Âm đứng giữa trời thanh
Tay bình tịnh thủy tay nhành liễu xanh
Nhìn đời qua ánh mắt lành
Bằng tâm Bồ Tát chúng sanh không rời.
Mẹ ơi! Đứng từ bao giờ
Người đời qua lại vui cười thản nhiên
Biết đâu rằng khí linh thiêng
Từ vô lượng kiếp hiện tiền nơi đây
Thái dương hồng ửng chân mây
Trăng ngà vằng vặc tinh anh sáng ngời
Bụi trần bám áo Mẹ dơ
Nhưng lòng Mẹ chẳng bợn nhơ chút nào
Cam lồ tẩy sạch trần lao
Mẹ cười tự tại ngàn sao nô đùa
Sen hồng, sen trắng bốn mùa
Đông qua Xuân lại, Hạ Thu lẽ thường
Tâm từ trải rộng tình thương
Giúp người hoạn nạn lỡ đường sẩy chân
Người ơi! Thành kính Quán Âm
Mẹ hiền muôn thuở trong tâm muôn loài.
Tay bình tịnh thủy tay nhành liễu xanh
Nhìn đời qua ánh mắt lành
Bằng tâm Bồ Tát chúng sanh không rời.
Mẹ ơi! Đứng từ bao giờ
Người đời qua lại vui cười thản nhiên
Biết đâu rằng khí linh thiêng
Từ vô lượng kiếp hiện tiền nơi đây
Thái dương hồng ửng chân mây
Trăng ngà vằng vặc tinh anh sáng ngời
Bụi trần bám áo Mẹ dơ
Nhưng lòng Mẹ chẳng bợn nhơ chút nào
Cam lồ tẩy sạch trần lao
Mẹ cười tự tại ngàn sao nô đùa
Sen hồng, sen trắng bốn mùa
Đông qua Xuân lại, Hạ Thu lẽ thường
Tâm từ trải rộng tình thương
Giúp người hoạn nạn lỡ đường sẩy chân
Người ơi! Thành kính Quán Âm
Mẹ hiền muôn thuở trong tâm muôn loài.
Gửi ý kiến của bạn