Chuyển
Tôi không viết nữa những vần thơ sầu muộn
Vì cuộc đời không chỉ có thương đau
Cây vẫn thẳng sau cơn giông bão
Hoa vẫn nở dù mưa gió phũ phàng
Cuối tận cùng tuyệt vọng là tin yêu sáng lạn
Giữa muôn trùng nghiệt ngã có một góc bình an
Vũ trụ thênh thang nụ cười Bồ Tát
Nhân loại trầm luân ánh mắt Như Lai
Tôi thôi viết những vần thơ khóc than sinh ly tử biệt
Vì cuộc đời vốn dĩ vô thường
Khổ hận tham ái phát sanh từ ý niệm
Gió thổi mây trôi còn kinh kệ trầm hương
Cây trút lá cho mầm non tái tạo
Người nằm xuống cho nhân thế yêu thương
Tôi sẽ viết những vần thơ ca ngợi sự sống
Lòng từ bi vô biên vô lượng
Chúng sanh an hưởng
Ánh đạo vàng chiếu sáng mười phương.
Trí Lạc
TỈNH
( Bài Hoạ )
TỈNH
( Bài Hoạ )
Ta viết làm chi những vần thơ sầu muộn
Bởi đời còn nhiều khía cạnh lạc quan
Sau giông bão cỏ cây vươn xanh tốt
Hoa tác tan thì nụ mới nở huy hoàng
Tận cùng tuyệt vọng ôi niềm tin lai láng
Nghiệt ngã nào rồi cũng chừa chổ yên an
Bao la trời đất hiển nụ cười Bồ Tát
Sanh chúng luân trầm hướng ánh mắt Như Lai
Cần chi thêu dệt về sinh ly tử biệt
Cái lẽ vô thường là chân lý xưa nay
Lục dục thất tình mê si toàn ý niệm
Thả gió mây trôi Kinh kệ thoảng trầm hương
Cỏ cây tàn lụi lú mầm non tiếp nối
Nhân loại nối truyền đời sống mãi miên trường
Ta hân hỷ cảm tác vần thơ ca ngợi
Về lòng Từ Bi ôi vô lượng vô biên!
Chúng sanh hạnh phúc chan hoà tận hưởng
Hào Quang Đạo Vàng chiếu rọi khắp muôn phương
Quảng An Houston, Tx USA
Gửi ý kiến của bạn