Kìa hoa lá đượm ngát hương Phật đản
Mỗi lòng riêng còn bảng lảng sương mờ?
Nơi xứ người dỗi mưa nắng bâng quơ
Trông đất mẹ nghe thẫn thờ mấy đỗi!
Hỡi mây bay, bởi vì dâu nên nỗi?
Gió thoảng ơi, ai đưa lối dẫn đường?
Hai nghìn năm Đạo pháp và quê hương
Thời công nghệ bỗng “tứ phương thọ tiễn”!
Đọc lịch sử dẫu đau cùng dâu biển
Như xướt trầy đôi ba miếng ngoài da
Nay tự thân cám cảnh chuyện Đạo nhà
Chợt đòi đoạn niềm xót xa cố quận!
Chưa thỏng tay nên nẻo về lận đận
Chuyện thường tình mà vướng bận lao xao
Thấy Ta-Người khiến tấc dạ nao nao
Rồi vịn cớ nỗi cồn cào vận nước!
Thương Phật GIáo hiền lành, sao cũng được!
Thăng hay trầm vẫn cất bước thản nhiên
Giữa khen-chê, vinh-nhục góp an yên
Giúp bá tánh giữ mối giềng Quốc tuý.
Ôi, Phật Pháp trước sau nguyên giá trị
Dẫu tuỳ duyên vẫn chung thuỷ lời vàng
Chân lý chừ vượt không gian thời gian
Khổ-diệt khổ, mở khai đàng giải thoát.
Chút tự hào Đạo Phật luôn sống thật
“Hàng chính quy”, “chính hiệu” rất “nguyên xi”
Thế cho nên dễ bị nhái, copy
Bị giả mạo, ghét ganh, bị trà trộn.
Lẽ đương nhiên hưng long kề nguy khốn
Cớ sao tôi neo bề bộn tâm mình?
Mắc mớ gì ưa dòm ngó linh tinh
Để suýt ngã theo cái nhìn ảo giác!
Phật Việt ơi! Đạo giống nòi tươi mát
Sao thế nhân thích bắt nạt vậy cà?
Hay bởi mình nhiều lơ đễnh ba hoa
Thường ỷ lại Đạo ông bà muôn thuở?
Ngồi quán chiếu và lắng nghe hơi thở
Noi dấu xưa gương chư Tổ sáng ngời
Bất bạo động giữa điên đảo rối bời
Bi-Trí-Dũng cứu vớt người té trượt.
Pháp nạn ư? Ồ! Tiếng chuông tỉnh thức
Thử thách thôi, duyên tương tức thế thôi!
Vững niềm tin Phật Việt dân tộc tôi
Hết bĩ cực ắt tới hồi quang đãng.
Mùa hạ về, mỗi ngày đều Phật đản
Nếp thiền môn soi chiếu rạng đường về
Đem tâm thành nguyện người thoát chốn mê
Cùng bảo hộ duyên Đạo-Đời son sắt.
San Jose, mùa hạ 2024.
Thích Tâm Chơn
Gửi ý kiến của bạn