ĐẠO CÓ TÌNH
Đò nhẹ lên nguồn, cơn mộng trắng
Ghé qua suối ngọt, cá say kinh
Hương trời gió thoảng, không thành có
Sắc nước trăng pha, bóng lẫn hình
Mượn mái non xanh, vui tiểu ẩn
Xoa tay bụi đỏ, mỉm phù sinh
Rong chơi ba cõi, mười phương Phật
Để biết hư vô, đạo có tình!
Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Họa:
Quán Niệm
Núi lạnh non cao tuyết phủ trắng
Tùng xanh cỏ biếc nắng hong kinh
Dòng đời đắp đổi sương vùi cỏ
Cảnh vật luân lưu bóng dõi hình
Gạn lọc tham sân về diệu thể
Huân tu đức tuệ hướng chơn linh
Nương thuyền Bát Nhã lên miền Phật
Để thoát trầm luân vượt khổ tình
Tu Viện An Lạc, California, Xuân Quý Mão-2023
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền ( kính họa)
***
Kính dâng cảm họa bài thơ
« ĐẠO CÓ TÌNH »
của Hòa thượng Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Ly khổ đắc lạc
Đêm rằm vầng trăng tỏa vệt trắng
Từ xa vọng lại tiếng chày kinh
Gió thổi luồn qua, không thành có
Vọng tưởng tan rồi, bóng lẫn hình
Khóa cửa then cài, tịnh tu ẩn
Trông thấy mà đau kiếp phù sinh
Thoát cõi Ta bà, nương gót Phật
Ly khổ đắc lạc, đạo có tình
Cư sĩ Thoại Hoa
Ba-Lê, Pháp quốc. Xuân Quý Mão-2023
Gửi ý kiến của bạn