VU LAN NHỚ MẸ
Vu Lan tháng bảy đã về rồi
Cách trở muôn trùng dáng Mẹ tôi
Đức hạnh Người gieo nguyền chẳng đổi
Từ bi kẻ nhận rõ luôn bồi
Nuôi mầm sữa ngọt kề bao nỗi
Dạy nghĩa quê nghèo vẹn chiếc nôi
Cháu chắt ngày sau khuyên chớ lỗi
Không vì chuyện thế bạc tình lôi.
THIẾU MẸ
Ngàn sương đỏng đảnh đón thu về
Thiếu Mẹ trên đời lắm cảnh thê
Vất vả hy sinh cùng với thế
Âm thầm dạy dỗ sống theo lề
Dương trần ngọt đắng Người không kể
Chướng ngại sai lầm chuyện nở chê
Gộp đức, ân dày con cháu để
An nhiên chẳng hận, kiếp buồn lê…
MẸ
Gánh đậu lưng còng giữa buổi trưa
Vì con chịu khổ! Nói sao vừa
Thân bằng giống cảnh ai mà tựa
Phận thế cùng quê kẻ chẳng lừa
Cách trở muôn trùng đâu gặp nữa
Xa dần vạn nẻo rõ hoài thưa
Trần gian nguyện giữ… Như thời hứa
Dưỡng dục ân nầy trả hết chưa?!!!
TRÔNG CHIỀU NHỚ MẸ
Tháng bảy mưa về đẫm giọt rơi
Trông chiều nhớ Mẹ …thể nào vơi!
Nơi trần gộp đức…thương đời hỡi!
Ngõ đạo răn lòng… cảm phúc ơi
Dẫu cực vì con buồn chẳng với
Dù đau mặc thế nản không rời
Đâu phiền phận ấy tuỳ duyên bởi
Lẽ sống thường gieo đúng vạn thời.
CHIỀU NGHĨA TRANG
Quạnh quẽ sương chiều thả bước chân,
Vương buồn nhịp mõ, khánh chùa ngân.
Vàng tươi dãy đá hoen màu bẩn,
Cỏ biếc vườn mai rộn liễu ngần.
Ngẫm Mẹ thời qua hoài khổ lấn,
Về Cha kiếp lụn mãi đau vần.
Công ơn tựa núi nào đâu lẫn
Dẫu vạn muôn đời khó trả ân.
Mùa Vu Lan 2022
Minh Đạo
Gửi ý kiến của bạn