Tại Ba La Nại thời xưa
Một đêm hoàng hậu nằm mơ tuyệt vời:
“Ngỗng vàng nói chuyện như người
Trăm câu thông thái, ngàn lời cao xa!”
Sáng ra hoàng hậu thiết tha
Kể cho vua rõ rồi bà cầu xin
Xin vua sai người đi tìm
Ngỗng vàng hiền triết để đem ngỗng về,
Vua dò hỏi khắp mọi bề
Biết rằng có loại chim kia lạ lùng:
“Ngỗng vàng đó! Giống vô cùng!”
Nhưng không dễ gặp, khắp vùng hiếm hoi,
Quần thần góp ý ngay thôi
Khuyên vua xây hồ lớn nơi ngoại thành
Hoa tươi, lá thắm, nước xanh
Ngỗng vàng, chim chóc vờn quanh mấy hồi.
Bấy giờ trên núi xa vời
Ngỗng rừng sinh sống thảnh thơi họp đàn
Tính ra tới chín chục ngàn
Đứng đầu ngỗng chúa lông vàng long lanh.
Khi hồ nước được hoàn thành
Bao nhiêu cây cảnh vây quanh trên bờ
Dưới hồ mặt nước nên thơ
Bông sen, bông súng lững lờ muôn hoa,
Hằng ngày lúa được vãi ra
Gọi mời chim chóc gần xa tụ về
Sống an lành, ăn thoả thuê
Có người bảo vệ không hề hiểm nguy.
Thế là tin tức loan đi
Ngỗng rừng nghe thấy tức thì hân hoan
Đến trình với chúa ngỗng vàng
Muốn cùng nhau kéo cả đàn về kinh
Xem hồ, xem cảnh hữu tình
Sống lâu đỉnh núi buồn tênh lâu rồi,
Ngỗng vàng đồng ý rong chơi
Cả đàn hoan hỉ nhắm nơi kinh thành
Về Ba La Nại cho nhanh
Trời quang bay lượn, hồ xanh đón chào
Hồ thơm ngát, hương ngạt ngào
Nhà vua ra lệnh trước sau canh chừng
Bẫy giăng kỹ lưỡng một vùng
Người rình chờ đón chim rừng tới đây.
*
Thế rồi buổi sáng hôm nay
Thợ săn canh gác thấy ngay chim trời
Một đàn đông đảo tới nơi
Dẫn đầu chim lớn lông thời long lanh
Màu vàng phô sắc trời xanh
Nhắm ngay hồ nước lượn quanh đáp vào
Chín mươi ngàn ngỗng lao xao
Cùng bay dày đặc khác nào đám mây
Lưới giăng sẵn đã lâu ngày
Ngỗng vàng đáp xuống mắc ngay lưới rồi
Khổ thay ngỗng chúa, than ôi!
Bay quanh đàn ngỗng rối bời kêu la
Không chim nào dám xông pha
Tìm đường cứu chúa thoát ra lưới này
Cả đàn vươn cánh tung bay
Trở về núi cũ trốn đây an toàn
Chỉ riêng một ngỗng đầu đàn
Đó là ngỗng bạc, kiên gan, trung thành
Tới bên ngỗng chúa của mình
Tỏ ra trọn nghĩa, trọn tình cùng nhau
Ngỗng vàng khuyên: “Hãy đi mau
Kẻo mà bị bắt khổ đau cuộc đời.”
Quyết tâm, ngỗng bạc đáp lời:
“Dù cho nguy hiểm tôi thời chẳng đi
Mặc cho sống chết sá gì.”
Ngỗng vàng ngỗng bạc đang khi tâm tình
Thợ săn xuất hiện thình lình
Bên hồ thấy ngỗng, giật mình ngẩn ngơ
Ngỗng vàng đẹp vẻ kiêu sa
Dáng hình vương giả thật là nghiêm trang.
Chợt nghe ngỗng bạc kêu van:
“Xin ông thả chúa ngỗng vàng của tôi.”
Thợ săn từ tốn thốt lời:
“Ngỗng vàng! Sao bạn đến nơi chốn này
Mà không thấy lưới giăng đây?”
Ngỗng vàng vội đáp: “Khi hay biết rằng
Cuộc đời sắp chấm dứt ngang
Và rồi cái chết lẹ làng kề bên
Ích gì mà đấu tranh thêm
Con sông số mệnh ta nên xuôi dòng
Nên không thấy được lưới ông.”
Thợ săn cảm kích trong lòng nói thêm
Hỏi chàng ngỗng bạc kề bên:
“Tại sao bạn chẳng bay lên mà về?
Còn như ngỗng mắc lưới kia
Là ai mà bạn không lìa xa nhau?”
Anh chàng ngỗng bạc buồn rầu:
“Đó là ngỗng chúa đứng đầu đàn tôi
Vừa là bạn quý lâu đời
Biết bao tình nghĩa, bỏ rơi sao đành
Dù thân tôi có tan tành
Cũng xin tình nguyện ở quanh chết cùng.”
Thợ săn nghe giọng hào hùng
Cho nên cảm phục trong lòng biết bao
Nghĩ thầm: “Ngỗng thật thanh cao
Chứa chan can đảm, dạt dào thân thương
Nếu ta hại chúa ngỗng vàng
Thần linh chắc sẽ phũ phàng phạt ta
Ta nên thả ngỗng vàng ra
Tiền vua ban thưởng thiết tha làm gì.”
Thợ săn vội gỡ bẫy kia
Và săn sóc ngỗng rất chi nhiệt thành
Rồi lên tiếng: “Hãy bay nhanh
Bay về núi cũ an lành tấm thân.”
Chàng ngỗng bạc vui vô ngần
Hết lời ca ngợi lòng nhân của người:
“Nguyện cầu cho bạn suốt đời
Sống trong hạnh phúc, an vui, sang giàu.”
Ngỗng vàng lên tiếng hỏi mau;
“Bẫy tôi do lệnh từ đâu thế này?”
Thợ săn: “Lệnh của vua đây
Chiều theo hoàng hậu một ngày nằm mơ.”
Rồi ông kể rõ chuyện ra
Ngỗng vàng suy nghĩ: “Vậy ta nên về
Về kinh đô, yên mọi bề
Thợ săn được thưởng không hề thiệt chi
Còn vua nghe nói từ bi
Lại thêm sáng suốt còn gì quý hơn,
Ta sẽ xin vua ban ơn
Thả ta bay nhảy tại luôn hồ này
Thế là mọi chuyện lành thay.”
Ngỗng vàng bèn quyết định ngay thốt lời:
“Ông nên mau mang chúng tôi
Về kinh vua đúng lệnh ngài mới đây
Phần tôi thời có dịp may
Gặp vua, hầu chuyện tỏ bày tâm tư.”
Thợ săn nghe vậy ngần ngừ
Sợ rằng ngỗng sẽ rất ư hiểm nghèo
Ngỗng vàng thuyết phục đủ điều
Cuối cùng ông cũng xuôi theo đồng lòng.
*
Thợ săn về tới hoàng cung
Vua và hoàng hậu vô cùng mừng vui
Nhìn hai ngỗng đẹp tuyệt vời
Một thời như tuyết trắng nơi non ngàn,
Một thời óng ánh sắc vàng
Vua đưa hai ngỗng lên ngang cây sào
Sào vàng quý giá biết bao
Vua mang thực phẩm ngon vào mời chim
Ngỗng vàng sau đó cả đêm
Cùng vua thảo luận liên miên chuyện đời
Chuyện vua cai trị khắp nơi
Làm sao đúng đắn cho người ngợi ca:
“Bao trách nhiệm chớ lơ là,
Phô trương đạo đức sáng lòa muôn nơi,
Việc lành đừng có buông lơi,
Nêu cao chân lý rạng ngời nhân gian,
Phô thêm trí tuệ chứa chan,
Xứng danh cương vị ngai vàng biết bao.”
Thế rồi buổi sáng hôm sau
Ngỗng vàng, ngỗng bạc cùng nhau lên đường
Vua và hoàng hậu thân thương
Tiễn đôi ngỗng đẹp về phương xa vời
Bay qua cửa sổ ra ngoài
Đôi chim tung cánh cuối trời thênh thang.
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(Phỏng dịch và thi hóa theo bản văn xuôi THE GOLDEN GOOSE
Trong “The Stories Of Buddha’s Former Births” của Anjali Pal)
Nhận Diện Tiền Thân
TRUYỆN NGỖNG VÀNG
(Ngỗng vàng là tiền thân Đức Phật. Ngỗng bạc là A Nan. Nhà vua là Xá Lợi Phất. Thợ săn là Xa Nặc. Bộ tộc Thích Ca là đàn ngỗng rừng.)
____________________________________