CHÙM THƠ MÙA VU LAN
Mây chiều tháng bảy lập lờ trôi,
Góc nhỏ đêm về vẫn lặng côi…
Quạnh quẽ Người xa niềm khó đổi,
Trầm tư dạ não cảnh hoang bồi.
Quê nghèo mấy thuở thầm bao nỗi,
Gạo hẫm nhiêu lần khổ khúc nôi.
Mãi hỏi chưa đền… xua thế vội!
Khi nào đáp trọn! … cả đời tôi…
NỖI NÀO VƠI
Thu về nhớ Mẹ chẳng hề vơi,
Lấy đức thầm gieo giữa cảnh đời.
Cũng khó sai lầm ham mối lợi,
Chưa từng giận dữ để tình lơi.
Dù đang thiếu, chữa than sầu hởi!
Dẫu vẫn nghèo, chùn xót khổ ơi?
Trách nhiệm gia nương nên sống bởi,
Giờ đây cháu chắt thấm ơn Người.
THÁNG BẢY VỀ
Mây mùa tháng bảy nỗi tuôn về
Vắng Mẹ trong đời cảnh mãi thê
Những buổi chiều lên ngồi tựa ghế
Bao thời ngày lụn lội triền khê
Gian nan ngẫm cả chưa hề kể
Lận đận suy cùng chữa trách chê
Vạn chuyện nơi người không khó dễ
Hằng nương lối xóm nhận thân kề
TRƯA HÈ
Thương Người gánh đậu giữa hè trưa!
Lận đận truân chuyên nói chẳng vừa.
Lại nhẫn duyên hờn nên khổ tựa,
Còn mang kiếp nợ lấy đau lừa.
Bình thường cuộc sống không niềm vữa,
Nghiệt ngã trần gian vốn phận thừa.
Giã biệt đời nầy qui Phật cửa,
Bao giờ trả hết những ân xưa…
XA NGƯỜI
Xa Người mãi mãi cháu con trông!
Dưỡng dục ân thâm quặn nỗi lòng.
Hạ trắng khoai ngô quang gánh lộng,
Đông buồn ruộng rẫy tấm lưng cong.
Tiêu điều bốn vách nhà đang hổng,
Vắng lặng tứ phương dáng vẫn không.
Cũng ngẫm duyên xưa nay nghiệp cộng,
Nhưng rồi lại quạnh ẳm niềm hong.
8/2021
Minh Đạo
Gửi ý kiến của bạn