HT Thích Như Điển
Lời vào sách
Trong mùa An Cư Kiết Hạ năm nay (1995), tôi đã dành gần một tháng (từ 19-6 đến 14-7-95) đến an cư tại chùa Quan Âm ở Montréal Canada.
Trong những ngày này tại đây quý Phật Tử đã vân tập về chùa lạy kinh Đại Bát Niết Bàn (mỗi chữ mỗi lạy), thọ Bát Quan Trai, tọa thiền, niệm Phật, thực hành trà đạo theo Nhật Bản và vấn đạo v.v… Đó là một công đức rất to lớn mà quý Phật Tử tại chùa đã hành trì trong thời gian tôi ở lại đây.
Trong tuần lễ đầu, tôi đã lo viết cho xong quyển sách thứ 19 với nhan đề là: “Vụ án của một người tu”, một quyển sách tiểu thuyết Phật Giáo, nhưng cốt yếu giới thiệu về nhân sinh quan và vũ trụ quan của Phật Giáo trong cuộc sống đầy oái oăm nghiệt ngã như hiện nay mà người Tăng Sĩ phải gánh vác lấy. Chắc chắn khi sách này được ra mắt quý độc giả xa gần, sẽ có nhiều khuynh hướng và dư luận khác nhau; nhưng dầu bất cứ ở quan niệm nào đi nữa, người viết cũng mong rằng quyển sách sẽ chở chuyên được tư tưởng của Đạo Phật, nhằm gây một niềm tin trong sự sống, đồng thời cũng đả phá những quan niệm lạc hậu có nhiều người lâu nay đã nghĩ đến Đạo Phật như thế!
Quyển sách dầy độ 300 trang viết tay và tôi đã viết trong một thời gian kỷ lục 6 ngày, mỗi ngày 5 tiếng đồng hồ. Quyển sách ấy được viết xong đúng vào ngày 28 tháng 6 năm 1995 cũng nhằm ngày sinh nhật thứ 46 của tôi.
Cũng trong ngày ấy quý Cô, quý Chú tại chùa Viên Giác và ông Dr. Meihorst cố vấn sáng lập chùa Viên Giác tại Đức, đã gởi thư chúc mừng sinh nhật của tôi như thường lệ mỗi năm và trong ấy có đoạn quý Cô, quý Chú viết: “Hôm nay sinh nhật của Thầy chúng con Tăng Ni và Phật Tử chùa Viên Giác có dâng một mâm đèn, trà quả, hoa tâm hướng vọng về Canada để làm lễ khánh tuế Thầy”. Riêng ông Dr. Meihorst là Chủ tịch Hội Kỹ Sư toàn cõi nước Đức với 800.000 Kỹ Sư, cũng là một người Đức đã cố vấn cho chùa lâu nay, có gởi cho tôi một điện thư với nội dung là: “Nhân ngày sinh nhật của Thầy, xin cám ơn phụ mẫu của Thầy đã mang Thầy vào đời và hiện hữu với nhân sinh. Cầu chúc Thầy sống lâu, sức khỏe dồi dào để dìu dắt mọi loài”.
Tại chùa Quan Âm hôm đó, quý Bác trong Ban Cố Vấn, quý anh chị em trong Ban Trị Sự và một số quý đệ tử, Phật Tử cũng đã tổ chức mừng sinh nhật của tôi. Trong lời cảm từ tôi đã nói: “Sanh tôi ra là cha mẹ, nuôi tôi lớn lên ăn học thành tài là nhờ vào hạt cơm của Đàn Na Tín Thí. Học hỏi được cái hay cái đẹp của Đời là nhờ ơn Thầy Tổ, sau khi học hành tạm xong. Bây giờ trở lại giúp đời giúp đạo là bổn phận mà thôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và xin tạc dạ ghi ơn, những gì mà quý vị nghĩ đến tôi”.
Trong câu chuyện vãn của buổi tiệc hôm ấy, quý Đạo Hữu có hỏi tôi là đã làm được gì trong những ngày qua? Tôi có trình bày như trên đã nói và tự thán rằng: Còn đến hơn 2 tuần nữa, ngoài giờ tu tập ra không biết làm gì? Nhân cơ hội ấy, quý Đạo Hữu và quý Phật Tử đề nghị với tôi rằng: “Thôi! Thầy viết về chùa Quan Âm đi”. Câu nói và lời yêu cầu ấy tuy ngắn gọn; nhưng làm cho tôi cảm xúc vô cùng và tự nhiên thấy mình có bổn phận phải làm việc ấy. Thế là tôi nhờ anh Thị Pháp Huỳnh Phước Bàng sưu tầm tài liệu, bác Nguyên Thụ Phan Trọng Hàm và bác Lê Huy Nhâm truyền đạt lại sự hiểu biết và kinh nghiệm về chùa Quan Âm để tôi biên thành sách. Thời gian cuối, xin cho tôi biết mọi dữ kiện vào ngày 2-7-95. Đó là lý do tại sao tôi viết cuốn sách này.
Hôm nay (3-7-95) sau thời tụng kinh Lăng Nghiêm và tọa Thiền nơi chánh điện với Phật Tử Thị Nguyện Huỳnh Ngọc Trọng, tôi trở lại thư phòng bắt đầu viết và mong rằng tư tưởng sẽ chứa chan, sự suy nghĩ được cân nhắc đứng đắn, để những gì được thổ lộ qua ngòi bút này sẽ giới thiệu cho thế hệ bây giờ và mai hậu một tổ chức, một ngôi chùa, một sự hiện hữu của tâm linh trong mọi tâm hồn của người Phật Tử tại Montréal, Canada. Đó là ngôi chùa Quan Âm.
Tôi viết quyển sách này, dựa theo một số tài liệu có sẵn qua báo chí, hình ảnh và đôi khi cũng từ những câu chuyện đàm thoại giữa quý Phật Tử với nhau, nhiều khi khởi đi chính từ quan niệm của tôi, cũng có thể trong tư cách của một người tu, mà cũng có thể trong tư cách của một vị lãnh đạo tinh thần của chùa Quan Âm và Hội Phật Giáo Quan Âm tại đây.
Thượng Tọa Thích Minh Tâm và tôi, trong tư cách lãnh đạo tinh thần; nhưng ở xa xôi quá không đóng góp được trực tiếp gì cho Hội và Chùa nhưng biết đâu, đây sẽ là một hình thức khác để góp phần vào sự phát triển cũng như duy trì cho chùa Quan Âm tại đây. Nếu có được công đức nho nhỏ nào đó, xin hồi hướng lên Tam Bảo chứng minh và những phước báu ấy xin chia đều đến các Phật Tử xa gần.
Trong tác phẩm này chắc chắn còn rất nhiều khiếm khuyết, hoặc đôi khi vì muốn chứng minh đó là một sự thật, sẽ làm liên lụy đến nhiều người; nhưng nếu có bị chạm tự ái, hoặc có ít nhiều sự việc không trung thực, kính xin quý vị cho tôi nhận lỗi ấy về mình và cũng xin quý vị hoan hỷ xem đó như là một sự hy sinh, một sự cúng dường nho nhỏ lên Đức Phật.
Trời hôm nay nóng quá, ai cũng cảm thấy bực bội; nhưng qua một trận mưa rào chiều hôm qua, cỏ cây đã trở lại xanh tốt và đất đai lại màu mỡ hơn; những bụi bặm của thế trần dường như cũng đã gột rửa được ít nhiều. Sau cơn mưa, gió lại chuyển động làm lay chuyển những hàng cây phi lao và bạch dương chung quanh chùa nhiều hơn nữa, khiến tôi nghĩ ngay đến câu: “Après la pluie, le beau temps” có lẽ cũng đúng lắm. Cái gì của đất trời, xin trả lại nó ở trong trạng thái uyên nguyên, không nên thêm bớt; nhưng dẫu có đi nữa, cuối cùng sự thật rồi cũng sẽ trả về cho sự thật.
Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả mọi người và mọi loài hãy thương yêu nhau một cách chân thật, để dìu dắt nhau đi sâu vào biển cả tình thương cũng như trí tuệ của chư Phật.
MỤC LỤC
Trang
Lời vào sách. 5
Chương 1: Danh hiệu 9
Chương 2: Tìm lẽ sống 23
Chương 3: Tại sao có sự hiện diện của
Thượng Tọa Thích Minh Tâm và của tôi nơi nầy 32
Chương 4: Ngôi Niệm Phật Đường Quan Âm tại đường Frontenac 40
Chương 5: Ngôi Chùa Quan Âm tại đường De Courtrai 49
Chương 6: Tăng Sĩ Trụ Trì 110
Chương 7: Tư cách của một người cư sĩ hộ đạo 131
Chương 8: Gia Đình Phật Tử Quan Âm và lớp học Việt ngữ 161
Chương 9: Kết luận 179
Phụ lục: Hình ảnh 190
Chua-Quan-Am-HT-Thich-Nhu-Dien