Khép Trần Tâm
Chiều lên núi ngắm mây trời bát ngát
Bóng thiên thu thoáng hiện giữa muôn trùng.
Lòng đạo sỹ ngỡ như nghìn cánh hạc
Bay qua đời...tan loãng giữa không trung..
Chiều lên núi áo sương mù vai phủ
Đốt trầm hương ta nhớ đến Người xưa.
Gót chân hoang của kiếp đời lam lũ
Đã chìm sâu... khi tâm tưởng sang mùa .
Chiều lên núi nằm im trên mõm đá
Nghe chim ngàn réo gọi vết tiền thân
Văng vẳng tiếng lâm tuyền trong gió hạ
Ta là ai, lạc lối giữa dương trần?
Ngày lên núi ta nguôi dòng hệ lụy
Nỗi buồn xưa thành hương nhụy vô ưu.
Bên quán trọ một ngày nao cuồng sỹ
Gửi vui, buồn về mặc áo Chân như.
Quy hướng núi làm thú hoang tĩnh mịch
Cọng lau gầy nghiêng dáng nhỏ mông lung,
Dăm úa lá rơi về miền cô tịch
Khép trần tâm, ta đối diện vô cùng...
Himachal, India 6-2009
Khai Đạo Tâm
Cẩn họa: Khép Trần Tâm của Thầy TT Tánh Tuệ
Nhìn lên bầu trời màu mây xanh ngát
Nhìn lên bầu trời màu mây xanh ngát
Khắp trần gian bóng mát phủ trùng trùng
Mắt hành giả dõi theo bầy chim hạc
Cảm thấy lòng bay bỗng vút không trung
Những đám mây bay lững lờ vây phủ
Thoáng xa xa ẩn hiện một bóng xưa
Gót chân Người đã mòn đời lam lũ
Chừ đâu còn... thời gian đã thay mùa.
Vạt nắng chiều nhạt nhòa hằn vách đá
Trên non ngàn chim tìm vết tiền thân
Tiếng suối hát thanh tao vang rừng Hạ
Nhẹ khuấy tâm can kẻ lạc đường trần
Đời trần cấu khiến hồn vương khổ lụy
Nên giã từ để khỏi vướng phiền ưu
Vứt áo đời ta nguyện làm khất sĩ
Để quay về xin nương tựa Chân Như
Giữa không gian cảnh vật đều tịch mịch
Tâm thư thái chẳng suy nghĩ mông lung
Kiếp phù vân đẩy lùi sâu u tịch
Khai đạo tâm, thấy đời đẹp khôn cùng...
Strasbourg, le 08.07.2021
Diệu Đạo_Phổ Hiền/Pháp
KHÉP TRẦN TÂM..
TẬN HƯỞNG VÔ CÙNG !..
( Bài Hoạ)
TẬN HƯỞNG VÔ CÙNG !..
( Bài Hoạ)
Đạo sỹ lên non ngắm mây chiều bát ngát
Ngỡ thiên thu thoáng bóng giữa mông lung
Như muôn hồng hạc lượn chao vỗ cánh
Bay khắp trời.. mất dấu đến tận cùng!
Sương chiều xuống phủ mờ trên vai áo
Trầm Hương ta đốt gợi nhớ Người Xưa
Bao khổ hạnh mong tìm ra Chân Lý
Qua ngàn năm vẫn tâm tưởng sang mùa
Ngoạ thiền trải tư duy trên mõm đá
Chim ngàn reo mà tưởng vết tiền nhân
Trong gió Hạ tiếng suối rừng róc rách
Mình là ai mà lạc bước dương trần?
Đã lên Non ta bặt dòng hệ luỵ
Quá khứ buồn thành hỷ lạc vô ưu
Làm cuồng sỹ, gởi vui buồn quán trọ
Chừ quy hồi về thể tánh Chân như
Thú hoang tỉnh tịch đà quy hướng núi
Cọng lau gầy tan loãng giữa mông lung
Vài lá úa rớt rơi trong cô tịch
Khép Trần Tâm mà tận hưởng vô cùng!....
Pt Quảng An Houston, Tx, USA
Pt Quảng An xin cảm Hoạ bài thơ Khép Trần Tâm của Tỳ Kheo Thích Tánh Tuệ được Cư Sĩ Diệu Đạo cảm hoạ và Thầy Nguyên Tạng đã vừa đăng ở Trang Nhà Quảng Đức. Nay con đọc bài thơ và cũng cảm khái nên xin Hoạ Bài thơ Khép Trần Tâm..Tận Hưởng Vô Cùng Hỷ Lạc!
Gửi ý kiến của bạn