Tuyển tập bài viết về Vu Lan - 2010
Cô học trò mới
Nguồn: Nguyên tác tiếng Anh: Julie Firman
Tôi đã được thông báo là hôm nay sẽ nhận thêm một cô học trò mới vào lớp mình và cứ nghĩ đến có thêm học trò mới vào cái lớp đặc biệt này là tôi phát sợ, cái lớp vốn học trò cứ hơn thua, tranh giành lẫn nhau. Từ khi hành nghề gõ đầu trẻ, tôi chưa có dạy cái lớp nào hơn cái lớp này cứ hay ganh tị lẫn nhau và cả thế giới như thế này. Vào giờ ăn trưa tôi cứ nghe đi nghe lại: “Nó có nhiều hơn tao đó”, “Mày cứ để cho nó đứng đầu hai lần đi rồi tới phiên tao dẫn đầu”. Tôi cứ âm thầm cầu trời hãy giúp và chỉ cách cho tôi dạy giỗ làm sao để thay đổi những đứa học trò này, chỉ cho tôi làm sao dạy cho chúng biết yêu thương nhau.
Tôi đến lớp sớm hơn thường lệ và viết sẵn trên bảng là hôm nay sẽ đón một học sinh mới vào lớp chúng ta. Tên của bạn mới là Patty. Tôi đã đọc những dòng chữ trên bảng cho cả lớp cùng nghe và nói thêm: “Chúng ta hãy hân hoan chào đón bạn mới vào lớp nhé”. Kế đến hàng loạt câu hỏi của bọn trẻ giành cho tôi: “Trước đây bạn ấy học trường nào? Bạn ấy đọc được chứ? Bạn ấy có thích thể thao không?” Đó là tất cả những câu hỏi quan trọng mà một đứa trẻ bảy tuổi muốn hỏi.
Một lúc sau Patty bước vào lớp. Cô bé có mái tóc hung đỏ, khuôn mặt tàn nhang và người cô bé toát lên vẻ sung sướng hạnh phúc. Cô bé đứng trước lớp khi tôi giới thiệu từng bạn trong lớp và cô bé đã chào hỏi vài lời với từng bạn một. Cô bé hình như chẳng để tâm là ai sẽ là người cô muốn kết bạn hay lấy làm thích ai. Cô bé đón nhận tất cả mọi người trong lớp. Buổi sáng trôi qua mà không hề có một vấn đề gì xảy ra. Một ngày bình an đầu tiên của cả năm học.
Giờ giải lao đã đến, Patty đứng ở đầu hàng. Thật là quá lắm đối với Petey. Thằng bé la hét đòi đứng đầu hàng và bắt đầu đẩy Patty ra khỏi chỗ. Patty quay lại và nói: “Ồ, bạn muốn đứng đầu hàng phải không? Tôi không ngại. Bạn cứ đứng vào chỗ tôi đi.” Và chuyện như thế cứ lặp đi lặp lại vào giờ ăn trưa… một ngày trôi qua với những cử chỉ rộng lượng của cô bé bảy tuổi này…
Cuối giờ học có tiếng gõ nhẹ vào cửa. Tôi mở cửa và thấy một con chó có đeo dây xích ở cổ dắt theo một người phụ nữ trẻ vào lớp. Patty nhảy cẩng và reo lên: “Ồ, mẹ ơi đây là trường tốt nhất mà con được học từ đó tới giờ”. Kế đến cô bé quay lại lớp và giới thiệu mẹ của mình, không hề đề cập đến chuyện mẹ bị mù. Cả lớp trở nên yên lặng và kế đến những đứa trẻ ngồi ở hàng đầu đứng dậy và đi tới bắt tay mẹ Patty. Cả lớp cứ từ từ lặng lẽ thay phiên nhau làm chuyện đó mà không hề xô đẩy hay phàn nàn chuyện gì.
Mẹ Patty cám ơn cả lớp đã niềm nở chào đón Patty. Kế đến bà ôm con gái vào lòng và nói với cả lớp: “Cô hy vọng các cháu có thể đến thăm nhà chúng tôi. Mẹ con cô sống rất là vui vẻ với nhau. Có một đứa con gái là niềm hạnh phúc nhất trong đời cô.”
Và tôi nghiệm ra rằng lời cầu nguyện của tôi đã có câu trả lời khi cô học trò mới bước vào lớp học.