Tuyển tập bài viết về Vu Lan - 2010
Hai cha con & hai tô phở
(Tác giả vô danh, Hereami chuyển dịch, tvvn.org)
Vào buổi chiều mùa hè, một người đàn ông đi cùng một cậu trai; hai người khách đặc biệt ấy xuất hiện trước một nhà hàng. Nhìn họ biết là hai cha con. Người cha mù lòa được đứa con cẩn thận nắm lấy tay trái dắt vào nhà hàng. Cậu trai còn rất trẻ, chỉ khoảng 17 tuổi, ăn mặc rất đúng thời trang, có vẻ như là một học sinh trung học. Cậu ta tới trước quầy tiếp khách nói to với nhân viên có mặt ở đó:
—Cho tôi hai tô phở.
Nhân viên tại quầy hý hoáy viết vào thẻ đăt hàng, nhưng cậu trai nhìn rồi ra hiệu khiến người ấy dừng tay, nhìn lại hơi ngờ ngợ. Cậu trai nở một nụ cười dễ thuơng rồi chỉ cho người nhân viên thấy tấm thực đơn treo trên tường. Câu nói nhỏ với người này để không ai nghe được. Cậu ta muốn một tô phở bò thôi, còn tô kia chỉ cần phở với vài lát hành là được. Thoạt đầu người nhân viên hơi “choáng váng” nhưng rồi hiểu ngay. Cậu trai muốn cho cha nghe thấy mình đã gọi hai tô phở bò đàng hoàng. Hình như cậu ta không đủ tiền.
Cô hầu bàn bưng đến bàn hai tô phở nóng. Cậu con trai đặt tô phở có thịt bỏ trước mặt cha.
—Cha à, tô phở trước mặt cha đó nghe; cẩn thận, phở còn nóng.
Rồi cậu bưng tô kia lên ăn. Người cha không vội ăn ngay, mà cầm đũa khoắng qua khoắng lại trong tô phở của mình. Sau đó, ông ta gắp một miếng thịt bỏ bỏ vào tô cho con mình.
—Ăn đi, ăn đi con! Con cần ăn như thế để có đủ sức học hành. Kỳ thi mãn khóa cận kề rồi đấy.
Giọng người cha ân cần và êm ái; hai mắt mờ đục và bất động nhưng nụ cười thật nồng nàn. Đứa con im lặng, cũng không ngăn cha gắp thịt bỏ vào tô mình. Cậu chỉ lặng lẽ gắp những miếng thịt ấy trả lại tô phở của cha. Ông ta cứ tiếp tục gắp thịt qua cho con, và cậu con lại cứ gắp trả lại cho cha. Hai cha con cứ tiếp tục gắp qua gắp lại mãi nên tô phở của cha chẳng bao giờ hết thịt. Ông ta nói giọng cảm động:
—Nhà hàng này tốt quá. Tô phở đầy những thịt là thịt!
Cô hầu bàn đứng gần đó, hơi ái ngại. Thật ra tô phở chỉ có vài lát thịt thôi. Cậu con tiếp ý cha, nói lớn:
—Cha à, ăn đi nào, tô của con cũng đầy thịt đây.
—Phải đó, ăn đi, nhanh lên con! Thịt bỏ rất bổ dưỡng cho sức khỏe con đấy.
Người hầu bàn thật xúc động trước việc làm và lời nói của hai người khách. Vừa lúc bà chủ nhà hàng bước tới, lặng lẽ đứng nhìn hai cha con; và rồi một cô hầu bàn từ trong bếp bưng đến một đĩa thịt. Bà chủ ra dấu cho cô này đặt đĩa thịt lên bàn của hai cha con làm cậu trai sửng sốt:
—Thưa. . . sai chỗ rồi, bàn này không gọi thêm thịt—Cậu trai nói.
Bà chủ mỉm cười, bước lại gần:
—Hôm nay là ngày đại khai trương của nhà hàng. Món này chỉ đãi thêm cho quý khách, không tính tiền.
Cậu trai mỉm cười, im lặng gắp thêm vài miếng thịt bỏ vào tô cho cha, rồi đổ hết phần còn lại vào một túi nhựa. Làm xong, cậu ta chào tạm biệt rồi lặng lẽ rời nhà hàng.
Khi đến dọn bàn, cô hầu bàn buột miệng kêu lên. Cậu trai dằn dưới tô tấm biên lai và số tiền trả đúng giá cho hai tô phở câu ta đã gọi. Cả bà chủ nhà hàng, cô hầu bàn và nhân viên tại quầy tính tiền không ai nói được nên lời, chỉ biết miên man với dòng suy nghĩ riêng của mình. . .