Viễn ảnh thói quen mới
Trong cuộc đàm thoại cuối tuần với các bạn cũ (cùng căn cơ và trình độ) và với các con tôi về tương lai... (nhất là ảnh hưởng Tôn Giáo cho các bậc cao niên và lớp trẻ) chúng tôi đều e ngại đến viễn ảnh của một thói quen tà tà và cứ việc mở YouTube, hoặc tham dự "on ZOOM” là xong cần gì phải đến Chùa và Nhà Thờ'.
Thỉnh thoảng một vài lần trong năm chỉ khi nào có tang lễ thân nhân hay bạn bè mà thôi vì đi đâu cũng mang khẩu trang và cách xa cả thước thì chẳng có ích lợi gì?
Và sẽ có bao nhiêu người có ý chí tự mình khước từ những bộ phim, những show diễn hài, hay âm nhạc live... để trở về những bài pháp thoại của những bậc danh tăng đã đem tâm huyết soạn thảo để truyền trao cho hậu thế tiếp tục truyền đăng như các Tổ bao đời qua nhiều thế kỷ.
Từ đó tôi cứ suy tư và thất niệm nhiều lần để rồi cũng chẳng tha thiết đến những gì miệng đang thực hiện vì chẳng biết ngày sau sẽ ra sao? Que Sera... Sera?
“Hữu ý chẳng nên, vô tình lại được”
Ngụ ngôn khuyên đừng tính toán lạm bàn
Sống thuận thời chớ lo lắng bất an
Nghiệm lý trời, thiên cơ làm sao đoán!
(thơ HH)
Nhưng hàng ngày, hằng tuần, nhìn vào chương trình Phật sự và hoẵng pháp của Các Chư Tôn Đức nơi hải ngoại và quê nhà tự nhiên đã khơi lại năng lượng mãnh liệt giúp tôi khôi phục lại chút nhiệt huyết như xưa mà tôi hằng theo đuổi... nhất là khi đọc lại lời thơ của HT Thích Từ Thông về Chứng Đạo Ca một tuyệt tác để đời của Tổ Huyền Giác ... và bài pháp thoại livestream của TT Thích Nguyên Tạng sáng 8/10/2020.
Tùng tha báng, nhậm tha phi
Bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì
Ngã văn kháp tự ẩm cam lộ
Tiêu dung đốn nhập bất tư nghì
(Chứng Đao Ca của Thiền Sư Huyền Giác)
“Tốt và xấu nhà nhà đều có
Thị với phi, chốn chốn "hưởng" đồng nhau
Mặc tâng khen, mặc phỉ báng, đừng nao
Họ tự bỏng bằng ngọn lửa đốt trời trong tay họ
* Lời phỉ báng, nghe như ru, như gió thoảng
Ngọt như cam lồ, mát tợ xuân phong
Tìm đâu ra ! Bực bội với u sầu?
Nó tan biến trong cảnh giới "bất tư nghì giải thoát”
(do Hòa Thượng Thích Từ Thông dịch)
Tôi chợt nghiệm ra một bài học hãy im lặng mà sống tuỳ duyên thuận pháp vì pháp vẫn vận hành một cách hoàn hảo chỉ vì ta chưa đạt được lý mầu nên vẫn cứ lo sợ chuyện đâu đâu thì bỗng nhận được email bạn gửi :
Khi tin tức làm lòng ta trĩu nặng
Ra ngắm hoa, tĩnh lặng với thiên nhiên
Buổi sáng nơi đây yên ả tiếng chim
Chờ hạt nắng rơi trên hiên đầy lá.
Hoa này tàn phai, hoa kia hé cánh
Nhân quả quay tròn, sinh diệt uyên nguyên.”
Nên tôi đã đáp lại vài vần thơ tiếp nối... và không còn lo gì đến viễn ảnh ngày mai nữa vì biết tất cả chỉ là thói quen do tạo duyên để thỏa thích với những đam mê của bản ngã và đó là lý do luân hồi sinh tử.
Hãy tự mình tạo một Niết Bàn ngay tại đây và bây giờ
Sinh tử chính do thuận bản ngã tạo duyên
Niết Bàn là khi SỐNG TUỲ DUYÊN THUẬN PHÁP!
Lời Thầy dạy ngày nào vẫn huân tập,
Ngày lại ngày qua học bài học trường đời
Kiên trì chống chọi bao nỗi chơi vơi
Khi dao động chỉ ngắm hoa... chiêm nghiệm!!!
Kính xin tâm sự vài ý nghĩ thô sơ và thiển cận hầu góp chút ít vào hiện trạng Phật Pháp ngày mới .
Kính xin các bạn hữu thứ lỗi cho!
Trân trọng,
Huệ Hương
8/10/2020