QUA THÀNH CỔ DIÊN KHÁNH
Xưa xa gạch đá ướp thăng trầm
Nội chiến bi hùng, buồn ngoại xâm
Tiếng gọi trùng phùng ray rứt hát
Lời ru hội ngộ nghẹn ngào ngâm
Binh đao lụi tắt bên hào rãnh
Máu lửa chìm tan dưới hố hầm
Vật đổi sao dời theo thế sự
Còn đây dáng cổ đứng âm thầm...
Còn đây dáng cổ đứng âm thầm
Tuế nguyệt oằn mình thèm bóng râm
Cổng nhỏ u hoài cơn cấu xé
Thành xưa mặc cảm vết thâm bầm
Người qua tác nghiệp còn điêu đứng
Kẻ lại mưu sinh vẫn dãi dầm
Quá khứ, tương lai vay trả mãi
Vần thơ lạc lạc lõng đợi huyền cầm…
Tâm Không Vĩnh Hữu
Gửi ý kiến của bạn