Tục lệ quê tôi rằm tháng Bảy
Bạn đồng đạo thường cười chê “MÊ TÍN “
Bao năm rồi lệ vẫn giữ... cúng cô hồn
Cháo, bánh chè xôi tươm tất thật ngon
Mời người âm... đang lang thang về ẩm thực!
Nhớ làm sao Vu Lan quê mình... day dứt.
Nhà chị hai... buôn bán cúng heo quay
Chị bảo rằng không cúng... bị cửa lay
Có tiếng vang... trọn năm bị đói khát,
Kỷ niệm xưa một lần thật chính xác
Trong bụi tre ma giấu... trọn buổi trưa,
Ai kiếm tìm... chẳng nghe được tiếng mình thưa,
Nhờ trong trí... hồng danh Quan Âm Bồ Tát,
Niệm niệm mãi... tự nhiên cảnh đổi khác,
Đường về nhà hiện rõ... rẽ lối này,
Ba mẹ sợ lo... trẻ gặp chuyện không may?
Đến nay... vẫn không hiểu vì sao thế!
Trước rằm tháng bảy, nhà nhà thiết lễ,
Sẽ không ma đến khuấy phá suốt năm,
Cháu con khỏe mạnh người lớn an tâm,
Ôi nhớ quá ông bà... bạn thân quê cũ!
Càng học Đạo vẫn khắc ghi tự nhủ:
Chưa biết bao nhiêu về thế giới vô hình?
Ngàn chuyện báo mộng linh ứng tâm linh,
Thôi thì... xa quê hương... gọi là phong tục!
Vì mai đây chẳng còn ai tiếp tục!
Cư Sĩ Huệ Hương
Gửi ý kiến của bạn