Tuyển tập bài viết về Vu Lan - 2009
Vài Dòng Tản Mạn Về Bố
Nguồn: Linh Miêu
Nhân ngày của Cha, tổng thống của nước Cờ Hoa không nói gì nhiều, ông chỉ nhắn ngắn gọn với các bậc làm cha hãy hòa mình vào sinh họat của các con . Chính bản thân ông cũng không thấy bóng dáng cha trong phần lớn cuộc đời của mình . Dù được ông bà ngọai thay thế cha phụ mẹ chăm sóc tử tế nhưng sự thiếu vắng của người cha trong cuộc đời của ông vẫn là lổ hổng lớn không bù đắp được .
Đó là chuyện của vị tổng thống nước Mỹ . Còn chuyện của bản thân mình, mỗi ngày gọi điện vẫn còn được nghe tiếng bố nói thì mừng lắm. Bố tôi không nói nhiều chỉ lâu lâu nhắc nhở chuyện hồi xưa chỉ có mảnh vải che thân và cái quần xà lỏn làm vốn khi theo cô di cư vào Nam lập nghiệp . Một chữ bẻ đôi không có thế mà lo cho con ăn học nên hình nên vóc. Ông luôn nhắn nhủ với anh chị em chúng tôi là nhiệm vụ của các con là cố gắng chăm lo cho con cái đặc biệt là phải duy trì kỷ luật trật tự trong gia đình, con cái phải biết lễ phép vâng lời cha mẹ và người lớn tuổi ! Đẻ con đã khó, nuôi cho thành người càng khó hơn . Chúng tôi chỉ biết luôn vâng dạ nghe lời Người.
Làm người cũng như mọi thứ trong vũ trụ này phải tuân thủ luật tạo hóa và không tránh khỏi sự già nua. Tuổi càng cao sức càng yếu, bố tôi lẫn đi từ từ . Càng ngày càng trầm ngâm ít nói, biếng luôn cả ăn. Mẹ tôi năn nỉ lắm cũng nuốt được vài và cơm, chưa được lưng chén đã buông đũa. Các con năn nỉ cũng lắc đầu không ăn thêm. Sức khỏe như ngọn đèn cạn dầu trước gió .
- Sao bố không ăn được nhiều ? - Bố đã từng bị té coi như chết đi sống lại hai lần . Bây giờ đã hơn tám mươi . Thiết tưởng đời người sống tới đó là quá đủ . Chứ sống làm chi khi miệng nhạt nhẽo không biết mùi vị gì . Ăn thứ gi cũng như nhai giẻ . Ngon lành gì nữa mà ăn . Nói thế rồi bố cứ dứt khóat lắc đầu từ chối mọi lời năn nỉ mời mọc .
Một ngày nọ tôi đi làm răng cần chích thuốc tê mất cảm giác cả hai hàm răng . Lúc nói chuyện cắn lưỡi không hay, miệng nhạt thếch. Lúc đó tôi mới hiểu tâm trạng của bố tôi như thế nào. Thế mà bố chịu đựng không phàn nàn gì bao nhiêu năm nay.
Một năm trở về sau này, bố tôi muốn bỏ luôn đi bộ tập thể dục với mẹ tôi . Cả ngày chỉ thích nằm nghỉ. Thỉnh thỏang ai đi ngang nói hơi lớn tiếng hay đụng vào người thì ông hay giật mình hốt hỏang như hồn đang ở đâu đâu bị gọi về . Tôi ở xa lâu lâu mới về thăm được . Ngày đầu gặp gỡ ông vui thì cố gắng đi bộ với con cháu . Lúc ấy mẹ tôi mừng lắm, lặng lẽ đi sau nhìn hai cha con đi bộ song song đằng trước nói chuyện rì rào . Đường hồi nào năm ngóai đi được một vòng công viên không phải nghỉ . Thế mà bây giờ bố tôi đi được nửa vòng là đòi về.
Tôi còn nhớ mãi những ngày xa xưa thường thấy bố tôi chăm chỉ ngồi trên đống ván gỗ miệt mài bào. Lúc ấy còn bé lắm chưa được vào trường học nên suốt ngày tôi chỉ quanh quẩn bên chân bố nghịch với đám dăm bào cuộn tròn quăn tít . Nghịch chán chê tôi nhẩy lên miếng ván ngồi chung với bố .
- Bố cho con bào chung với bố, nhé bố ? - Không được đâu con, cực lắm . Con sẽ mỏi . - Đâu có sao đâu bố, bố cho con phụ với . - Ừ thì làm nhưng mỏi thì đừng có than nhé . - Dạ, con sẽ không than !
Thế là hai bố con đâu đầu nhau, hì hục đẩy tới lui cái bào lướt trên mặt ván. Chẳng được bao lâu thì hai cánh tay tôi mỏi đừ. Tôi vội nhảy xuống đất chạy biến. Bố tôi chỉ lắc đầu cười rồi cặm cụi bào tiếp cho hết đống ván . Ngay ngày hôm sau thì cánh tay tôi bị mỏi đơ đến nỗi giơ lên để mặc áo không được. Lúc ấy bố tôi mới nhẹ nhàng nói với tôi: - Bố thất học nên phải lao động cực nhọc kiếm tiền, con phải ráng học để sau này không phải cực như bố !
Tôi không dám rên la một lời. Chỉ biết trong trí óc non nớt của mình bố tôi làm cực lắm không phải dễ như mình thấy.
Vì thế những ngày phép được ở gần bố mẹ, hễ rảnh là tôi xoa bóp ông. Bóp cả ngày cũng đặng. Ông nằm yên lặng vì quá nửa đời hóa gỗ thành cơm giờ thân ông từ từ hóa thành gỗ rồi !