Lên chùa
Mang một cái Tâm
Chắp tay
Nương dưới bóng râm Bụt Đà
Niềm tin vững chãi không già
Không vơi không hụt
Không sà xuống sân...
Cờ treo
Hoa cắm
Đèn giăng
Trang nghiêm Pháp Hội Quan Âm
Quay về
Đuốc trên tay đỏ nguyện thề
Giốc lòng phụng sự chẳng nề gian truân
Cuộc trần suy bại, thịnh hưng
Cuộc chơi tẻ nhạt, tưng bừng
Vòng xoay...
Ôm Tâm mà đứng nơi này
Nhẹ tênh đối đãi
Chực bay lên trời
Sáu mươi năm quá nhiều lời
Chập chùng khẩu nghiệp vun đồi chất non
Thấy rồi!
Trải rộng
Mở toang
Cái Tâm nặng nhẹ, mất còn
Ai hay?
Lên chùa
Quỳ gối
Chắp tay
Bóng ai như Mẹ thoảng bay qua đồi
Thềm hiên
Góc vắng
Mình ngồi
Cho Tâm lắng đọng
Nắng mời... hồi gia!
VẪN CÒN VÀ VẪN CHƯA
Vẫn còn
Cười nụ nhẹ tênh
Thản nhiên
Đón nợ tiễn duyên
qua ngày
Vẫn còn
Phận mỏng tay dài
Ôm đồm yêu ghét
Xới cày đất hoang
Vẫn còn
Bút phẩy dọc ngang
Chữ vui nét thẹn theo hàng lối xưa
Vẫn còn
Và cũng vẫn chưa
Ngày mai
Nối tiếp giỡn đùa cuộc chơi
Vẫn còn
Ngồi đó nghỉ ngơi
Mà tâm nhảy nhót với đời phù vân
Vẫn chưa
Và cũng vẫn còn
Phập phù
Cháy bỏng xác hồn vô minh
Còn ôm một trái tim tình
Giữa giòng
Chộp bắt câu kinh nhiệm mầu
Vẫn còn
Mà vẫn còn đâu?
Trăng vàng rơi rụng
Cúi đầu thốt thưa
Lệ thầm rơi tối thấm trưa
Sông nay bờ lở
Biển xưa cát bùn
Còn
Chưa
Cũng cuộc vô thường
Nhập nhòa dưới nắng
Thả buông
Rồi về…
Tâm Không Vĩnh Hữu
Gửi ý kiến của bạn