ĐẠO GIỮA ĐỜI
(Cung kính tặng bậc xuất gia độ thế)
Nghiệp nặng mòn chân giữa chợ đời
Niềm tin chánh pháp nào hao rơi
Không dư cảm xúc kề duyên bén
Biết đủ hầu bao trước lộc hời
Mộc đạc rung rền nơi hý hội
Kim ngôn vọng vẳng chỗ sân chơi
Thân tâm nhập thế tùy duyên biến
Vẫn đẹp giao lưu ta với người.
CHÙA NÚI THANH SƠN
(Cung kính tặng Thầy Thích Quảng Tâm)
<Thiền môn núi đá thuở hoang tàn
Thiện sĩ khêu soi đuốc ánh vàng
Dẫn chúng hồi đầu băng nghịch cảnh
Theo thầy chánh niệm vượt gian nan
Ma quân níu kéo thề không ngã
Ác nghiệp giằng lôi quyết chẳng hàng
Sớm tối truyền đăng bát thánh đạo
Từng ngày sám hối khổ vơi tan...
Từng ngày sám hối khổ vơi tan
Cảnh sắc non cao đã rỡ ràng
Phật ngự hoa khai mềm đất cứng
Tăng về mõ dội động mây ngàn
Chùa xưa ảm đạm thay nền móng
Điện cũ tiêu điều đổi tướng nhan
Sáng rực y vàng nơi phế tích
Thanh Sơn vọng tiếng tán chiên đàn...
Bhikkhu
Trắng bạch giữa đêm đen
Tâm sáng không cần đèn
Vô minh chào trí huệ
Bóng nâu sồng mông mênh
Gió đời rung tám phương
Lòng thanh bạch tỏa hương
Đạo đời như nhau cả
Người rong chơi vô thường
Biết mình như cỏ hoang
Nơi xứ tuyết rét hàn
Bhikkhu luôn nẩy nở
Ánh chân như rực vàng!
Tâm Không – Vĩnh Hữu