CUỐI NGÀY
Vạt nắng chiều nhân nhượng
Níu ngày mới trôi dần
Vách già ngăn gắng gượng
Tâm phóng dật bao lần…
Tường gạch chờ rêu bám
Ai đạp đổ phá tung
Trong ngoài đều hôi hám
Đi đâu khỏi lung tung?
Một ngày đang khép cửa
Chúm chím ngắm dòng trôi
Chờ nắng mai sáng sủa
Thơ còn phải mượn hơi
Nắng tắt, đêm đã về
Khép mi tìm lấy mộng
Vách ngăn sập tứ bề
Đón ngày mai tĩnh động.
HIỀM HẬN & BAO DUNG
Không thắng cũng không thua
Chặn ngăn ngay nghiệp dữ
Không giặc cũng không vua
Biết khoan dung là đủ
Thù địch, không thân thiện
Buông đi, chớ ôm mang
Đáp trả hay tranh kiện
Khổ đau tự buộc ràng
Hiềm hận ẩn trong tâm
Chờ thuận duyên bùng phát
Thân khẩu ý gươm đâm
Thiện lành thua dữ ác
Gạt đi mà tha thứ
Cuộc sống đang ngắn dần
Mỉm cười đừng trách cứ
Hành trang sẽ nhẹ nhàng…
XUỐNG PHỐ
Nắng mai xua đêm trường
Sương sớm mát chồi non
Hoa cười gọi ong bướm
Thơ xuất hành lon ton
Yêu thương tìm oán ghét
Ái ngữ vẫy cộc cằn
Nghĩ chi chuyện còn, hết
Niềm tin ướp tinh thần
Mang lời vàng xuống phố
Cầm cố cho ngày mai
Thỏng tay chen chúc chợ
Duyên tình níu hai vai…
Chuông ngân chùa phố thị
Hòa nhập tiếng lao xao
Xưa nay nghe vẫn vậy
Nhịp chân quên nháo nhào…
Tâm Không – Vĩnh Hữu