Tuyển tập bài viết về Vu Lan - 2009
Ngàn năm mây trắng…
Nguồn: Trần Ngọc Nguyên Vũ
Ngày xưa dẫu có lần xa cách
Con vẫn còn mong được một ngày
Trở lại nơi này thăm bố mẹ
Bây giờ nhìn chỉ thấy mây bay…
Bố đã ra đi từ năm trước
Năm rồi đến lượt mẹ cao bay
Con cháu một đàn nhưng chẳng đủ
Mọi người nhìn mặt lúc xuôi tay.
Con đã về đây thăm chốn cũ
Phố vắng sương rơi phủ ngập trời
Nhắm mắt tưởng chừng trông Bố Mẹ
Nụ cười rạng rỡ nở trên môi.
Chân bước thẫn thờ theo lối nhỏ
Con đường xưa đó tưởng trong mơ
Cánh cửa nhà ai vừa hé mở
Mà ngỡ là như Bố Mẹ chờ.
Căn nhà vẫn đứng cùng năm tháng
Đón nắng mưa rơi mỗi sáng chiều
Cây bưởi cũng gầy theo tiếc nhớ
Trái còi trái rụng xuống sân rêu.
Ngoài vườn cỏ mọc hoang từng lớp
Lấn cả cây Lan lẫn gốc Nhài
Luống Huệ trông sao còm cõi quá
Thiếu bàn tay xới nhổ cây gai.
Thoang thoảng đâu đây nghe tiếng mõ
Lời kinh trầm mặc dáng xiêu xiêu
Mẹ ngồi tụng niệm trong am vắng
Hư ảnh tan theo với ráng chiều.
Chiều nay nhớ buổi chiều năm ấy
Cũng tại nơi đây lỡ chuyến tàu
Vội vã chạy về thăm bố mẹ
Mẹ mừng Bố nói đợi hôm sau.
Bây giờ có lỡ trăm ngàn chuyến
Có đợi coi như suốt cả đời
Những chuyến bay đi rồi lại đến
Dòng người xuôi ngược vẫn đơn côi.
Tháng Bảy Vu Lan mùa báo hiếu
Lòng con tràn ngập nhớ thương đầy
Thắp nén nhang mà rưng ngấn lệ
Ngoài trời se lạnh lá thu bay.