Tôi là ai
Thơ: Hoang Phong
Diễn ngâm: Hồng Vân và Đoàn Yên Linh
***
Tôi là hoa, là lá, hay là người?
Thênh thang, tôi làm mây lưng trời?
Hay nhỏ nhoi, kiếp côn trùng cỏ dại?
Không, tôi không phải hoa, chẳng phải lá,
Không sâu bọ, chẳng phải người,
Không phải đá, chẳng phải mây.
Vô hình tôi là gió.
Heo may, tôi lung lay ngọn cỏ,
Úa vàng trên nấm mồ bỏ hoang.
Heo may, tôi ru hoa trong nắng,
Thở vào tôi, là hơi trong phổi,
Âm ấm, làm hơi thở con người.
Tôi là gì ?
Mong manh, là bọt sóng đại dương?
Long lanh, một giọt sương trên lá?
Hay vỏn vẹn, một giọt mưa trong rừng?
Âm ấm giọt nước mắt tổ tiên?
Tí tách giọt thời gian quá khứ?
Hay buốt lạnh, giọt ngày xưa lịch sử?
Không, tôi không là quá khứ,
Cũng chẳng là tương lai.
Không phải sương trên lá,
Chẳng phải mưa trong rừng.
Chẳng phải nửa giọt thương, mười giọt nhớ,
Chẳng phải chín giọt hận, trăm giọt thù.
Tôi nguyện là tình người nghìn giọt,
Giọt tình người chưa vơi,
Chảy quanh trên khoé mắt,
Âm ấm hai giọt mặn,
Tôi rơi xuống cho vơi,
Nghệ sĩ ngâm thơ Đoàn Yên Linh
Ai là tôi?
Là ngây thơ đôi mắt,
Là hồn nhiên nụ cười,
Em là tôi, người em nhỏ mồ côi,
Bên vệ đường lây lất.
Ta cùng đi hành khất,
Chiều nay, ta xin chút cơm thừa,
Đêm nay, ta ngủ chung trên đất,
Dưới mái hiên vệ đường.
Ai là tôi?
Là đôi mắt xa xôi?
Một thời xưa trong mắt?
Này cụ già hành khất,
Cụ đưa tay tôi dắt.
Tôi là con cụ đấy.
Cụ đưa con tay gầy,
Hai chân cụ run rẩy,
Trong hẽm buồn tối om.
Này cụ, con nắm tay cụ đây.
Ta quay về quá khứ,
Đi tìm con cháu cụ.
Quê cụ tận phương nào?
Dù lối xưa không nhớ,
Ta nhìn ra trước mặt,
Vẫn còn chút tình người,
Ta bước vào tương lai.
Tôi là ai?
Từ ngàn xưa lịch sử,
Trên quê hương quá khứ,
Tôi làm lính biên cương,
Nhìn rừng hoang trước mặt,
Nhìn núi đồi bát ngát,
Mưa ruộng đồng sau lưng.
Tôi là ai?
Là mồ hôi trên đất,
Nước mắt trên luống khoai?
Đi khai hoang ruộng đồng,
Tôi vác cuốc trên vai,
Nhìn hoa mầu trong nắng,
Làng xa con đê dài.
Tôi là gì ?
Là giọt máu người xưa?
Rót trong lòng lịch sử?
Là nước mắt rừng hoang,
Chảy thành sông trên đất?
Là giọt tình trong mắt,
Là bát cơm trên tay?
Tình tôi, xin làm bát cơm đầy,
Tôi nâng bằng hai tay,
Hai bàn tay ngón nhỏ,
Run run dâng cho người,
Vì quê hương hôm nay,
Còn lại chút tình này.
Bures-Sur-Yvette, 14.04.01
Gửi ý kiến của bạn