Kính bạch Thầy, Con đã đọc bài thơ: Nỗi Sầu Nhân Thế của Thầy Minh Chánh. Con cảm thấy bài thơ này sao buồn quá, bi quan quá cho người đệ tử Phật, chúng ta càng tu càng thấy lạc quan và hạnh phúc, chứ không thể ủy mỵ, buồn khổ như lời thơ của Thầy Minh Chánh đã viết. Con xin phép Thầy cho con hoạ lại bài thơ trên với cái nhìn của riêng con để chia sẻ cùng đại chúng trên Diễn Đàn Thi Ca Quảng Đức. Con: Tánh Thiện từ Texas, Dallas, Hoa Kỳ
Đêm khuya thắp đuốc ngoài khơi Sáng soi từng bước mộng đời tử sinh Cuộc chơi thấu rõ sự tình Chẳng mang thống kiếp tự mình thoát ra Nhìn xuyên Đạo Pháp chẳng nhoà Trong ta hạnh phúc chan hoà từng giây Ngồi thiền chợt tỉnh cơn say Cần chi hý luận chẳng hay ho gì Ta cười tử biệt sanh ly Nhìn lên Đức Phật từ bi dứt sầu Cuộc đời giác ngộ từng câu Hướng về nẻo giác thoại đầu lo chi Có gì mà sợ hiểm nguy Ta gieo hạt giống nhu mì rãi lan Dẫu cho cuộc sống cơ hàn Đời ta cũng thấy an nhàn tự nhiên Thế gian nhiều cảnh biến thiên Ta về học Phật rõ miền Hữu, Vô Nghiệm rồi chẳng có chi mô Cuối đời nhắm mắt mà vô quan tài Hiểu Thương là bước đường dài Tánh xưa tỏ rạng bi ai chẳng còn.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.