NHỚ MỘT CUNG ĐÀN.
Bao năm xuôi ngược quê người
Mấy mùa sương tuyết phận đời pha phương
Qua rồi cái thuở nhiễu nhương
Se lòng hạt bụi còn hương quê nhà.
Nhớ khi bến cũ chiều sa
Bên hiên đời có chén trà câu thơ.
Mây nghiêng đuổi bóng tình cờ
Bóng người cũng đổ qua bờ tử sinh.!
Nhớ khi trên bước đăng trình
Chiều lên Suối Nghệ cuộc tình lãng du.
Vũng Tàu Bà Rịa vào thu
Theo mây một chuyến về từ Gò Công.
Bến Tre một sớm mây hồng
Xuôi con phà hướng Mỹ Lòng, Giồng Trôm.
Mộ phần Đồ Chiểu một hôm
Ba Tri vẫn rạng mảnh gương cho đời.
...Thế rồi từ ấy... xa xôi
Người về Thành phố, ta người viễn phương.
Ai hay trong cõi vô thường
Thi đàn tan hợp còn vương mạch sầu.
Đời là quán trọ xưa-sau
Nhưng tình thơ vẫn vẹn màu thời gian.
Đêm nay xuống một cung đàn,
Nhớ người năm cũ lòng man mác buồn.!!!
South Dakota, thang 6/2019.
MẶC PHƯƠNG TỬ.