Điếu văn tưởng niệm
Thượng Toạ Thích Tâm Khanh
(Nhân lễ chung thất, tổ chức tại Tu Viện Khánh An, 10/7/2019)
Nơi sơn cốc một chiều nghe tin dữ
Sững vài giây đứng lặng giữa đất trời
Ngước nhìn cao- mây trắng lạnh lùng trôi
Ngó về cỏ cây -lá lao xao vô sự
Thầy Tâm Khanh ơi
Tuổi lão niên nơi cửa thiền gió vô thường qua lại
Bụi trần gian vần vũ há dễ khiến lệ rơi
Cùng với Thầy- chỉ là bằng hữu thôi
Hà cớ chi thương tâm mà cảm thán
Ba mươi năm-ngược thời gian nhớ lại
Một xuất trần thượng sỹ tài hoa
Sẵn thiện duyên cùng chân lí Phật Đà
Y báo trang nghiêm dưới mái trường Vạn Hạnh
Nhớ về Thầy - một Tăng sinh ưu Việt
Hảo tướng nghiêm thân - hạo khí ngời ngời
Mắt xanh tuệ giác biển khơi
Mà Đức khiêm tốn - nụ cười cỏ hoa
Giúp bằng hữu -chưa từng nệ khó
Bước sau người -nhất nhất khiêm cung
Chẳng ai không quý mến Tâm Khanh
Vị Lớp Phó trí đức mẫu mực
Ngày ra trường sau bốn năm đèn sách
Tạ ơn giáo thọ - đảnh lễ Hoà Thượng Minh Châu
Theo chí nguyện - theo sở duyên - biệt nghiệp
Người xuất dương người về lại tổ đình
Mở ra một cuộc lữ hành
Mười phương mây trắng đăng trình thênh thang
Riêng Thầy qua xứ Đài Loan
Tầm cầu học vấn vạn trang kinh mầu
Du học Tăng theo gương cổ đức
Làm rạng danh Phật giáo nước nhà
Chiên đàn thơm giữa ngàn hoa
Như lai trưởng tử quả là xứng danh
Văn là người -hùng khí Minh minh hạo hạo
Chữ là tài hoa- khiến đương thời thức giả ca ngợi tán dương
Trí nhiếp chúng -thao thao biện tài vô ngại
Đức là khiêm cung -hoà ái nhường dưới kính trên
Thầy Tâm Khanh ơi
Làm người trồng sen trên băng giá
Làm người gieo hạt Bồ đề nơi cõi trời Tây
Khó khăn là vậy - gian nan thế kia ,mấy ai thành công mỹ mãn
Bình Tâm lặng tiếng - tự tại vô ngôn ,có bao người lìa Bỉ thử sắc không !!
Than ôi
Nhan Hồi yểu mệnh chỉ mất đi một văn tài ngàn năm thế pháp
Tâm Khanh đoạn trần- gãy đổ rường cột pháp vô ngã xuất thế gian
Văn sử dẫu ngàn trang -vẫn diệt sinh vô thường sinh diệt
Hương tâm dù vô ảnh-mãi mông huân nơi cảnh Phật vô tung
Ba mươi năm nơi sằn dã bút cùn nghiên cạn
Những tưởng bàn tay chỉ còn quen với cày cuốc cỏ cây
Chữ nghĩa quê mùa làm sao nói hết tấm lòng thương quý
Gượng đôi dòng theo sương khói tiễn bậc tài hoa
Xin đốt tuần hương-trong mưa nắng ta bà
Khói trắng bay cao,đưa giác linh về Đâu Suất nội viện
Ngày sẽ đến- buổi tương Phùng miên viễn
Dưới đài sen làm quyến thuộc đồng tu
Cát tường vân ảnh- xa đưa
Tâm Khanh Linh Giác - qua bờ tịch nhiên
Nhã giám
Tỳ kheo Thích Trung Đạo
Mùa an cư PL 2563