TIẾNG DUYÊN THỞ DÀI
Chợt nghe Duyên mới thở dài
E chừng khăng khít chỉ vài trống canh
Xuân vừa khoe nụ tươi xanh
Đã nghe hạ hối đỏ nhành phượng xa
Chiều buông đất cỏ trước nhà
Vạt duyên lay động chén trà trầm tư
Gió buồn lật giở kinh thư
Đọc trang luyến ái chần chừ chia ly
Đã quen hóm hỉnh thầm thì
Thơ đau rớt nhịp can chi phải buồn?
Bồi hồi nghe tiếng Duyên buông
Ngắn dài gặp gỡ vô thường sắc không
Hạ rồi cũng sẽ đến đông
Chuyển di
An trụ
Theo dòng nhân sinh
Đến, đi
Tan, đọng bóng hình
Chiều nay im bặt
Một mình
Rỗng rang.
Cư sĩ Vĩnh Hữu
Gửi ý kiến của bạn