Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Con Đường Mời Gọi Chúng Ta Đi

26/11/201811:25(Xem: 604)
Con Đường Mời Gọi Chúng Ta Đi

su ong lang mai
CON ĐƯ
ỜNG MỜI GỌI CHÚNG TA ĐI.

 

Đêm đã khuya ánh trăng xuyên qua những tàn cây, gấp lại quyển sách còn dang dở, đi dạo một vòng ngoài sân để hít thở, ngước nhìn lên bầu trời cao rộng ánh trăng thật sáng, nhìn trăng nơi nầy lại chợt nhớ ánh trăng năm nào nơi quê nhà. Thế là những ký ức lại ùa về…

Sự ra đi đột ngột không hẹn ngày trở lại của Sư Ông Toàn Đức, là một tiếng chuông lớn cảnh báo cho tất cả chúng ta. Xin đừng bao giờ nghĩ mình còn trẻ, người bạn tử thần của ta sẽ không viếng thăm. Sanh ly tử biệt đã để lại trong lòng mọi người không ít đau buồn, một phần trong hạnh phúc của đời người và hạnh phúc con người đã từng có. Chúng ta hãy luôn nhắc nhở bản thân mình đừng để thời gian trôi qua, dù là một việc thiện nhỏ nhất cũng không được bỏ lỡ, chỉ cần một niềm tin, một nỗ lực chấm dứt thói quen trần tục, đừng để cho nó sai khiến nữa, chúng ta hãy mạnh mẽ, nhất định phải đi ngược dòng lôi cuốn của vô minh.

Nhớ, cách đây hai tuần như mọi chiều, nhưng chiều hôm ấy, ngày 10 -11 khác hẳn chiều của ngày hôm nay. Sư Ông Toàn Đức sau cuộc viếng thăm  trò chuyện với một người bạn cũ, là Ôn Nguyên Hạnh sau nhiều chục năm  mới gặp lại tại chùa Việt Nam Houston. Sau đó mọi người đưa Ôn về nghỉ ngơi. Ôn vẫn bình thường tiếp tục trò chuyện với các đệ tử, thế rồi Ôn nói mệt, Ôn cần nghỉ ngơi.

Nhớ lại những ngày trước đó, tất cả những người quen biết Sư Ông Toàn Đức đều nô nức vui mừng biết dường nào, như là được đón một người cha già trở về. Để cho cuộc hội ngộ được ấm áp, các Tự viện chuẩn bị mọi thứ, từ chi tiết nhỏ cũng muốn chu toàn và chỉnh chu để chào đón Sư Ông cùng phái đoàn tháp tùng với sư Ông. Tất cả muốn dành một sự bất ngờ cho Ôn bằng một kỳ nghỉ ngơi thật thoải mái, vì biết Sư Ông luôn bận rộn việc Phật Sự nơi quê nhà, tuy tuổi cũng đã lớn mà vẫn luôn khích lệ cho đàn hậu học.


ht toan duc


Nhưng rồi, ngọn gió vô thường không bao giờ ngừng thổi vào thân phận và cuộc đời của mỗi con người. Cơn gió vô thường ập đến làm cho người ta   không kịp trở tay. Tất cả y Bác sĩ giỏi nhất đã áp dụng tất cả những gì có thể,nỗ lực chiến đấu với tử thần suốt ngày đêm …Để rồi một buổi chiều đón nhận cơn dông bão từ đâu kéo về làm cho người ta bàng hoàng, và tất cả chìm trong hỗn loạn, đè nặng lên trái tim của mọi người, tất cả như không thở nổi,đều ngồi cầu nguyện trong im lặng.Trước cơn bão tố con người quá nhỏ bé, không đủ sức giữ lại những gì muốn giữ.

Nhớ, hơn hai ngàn năm khi Đức Thế Tôn nhập niết Bàn. Trước đó vài  ngày Ngài cũng hiện ra bốn tướng Sanh - Lão - Bệnh -Tử, rồi chìm vào giấc ngủ bình yên .

 

 

Cuối đời phủi áo ra đi

Nhẹ nhàng thanh thoát chẳng gì cưu mang

Bụi trần không bám vương mang

Phút giây từ bỏ chẳng màng sầu thương.

 

Nay  Sư  Ông Toàn Đức cũng vậy. Trước đó Ngài nhìn Chuông gió, Ngài nói muốn được treo hai chuông gió tại tháp của Ngài. Như vậy để nói lên điều gì ẩn sau  câu nói ấy …. Có nghĩa trong tháp có cái gì đó thì chuông gió mới được treo lên đúng không?

Trước khi rời khỏi Việt Nam Sư Ông nói với mọi người: “Lần nầy tôi có một chuyến đi xa…..”

Khi uống trà với Ôn Nguyên Hạnh, Ôn hỏi hồi nãy có chụp hình cho Ôn không, nếu không thì không còn dịp để chụp nữa.

Tất cả cho thấy rằng có gì đó báo trước sự ra đi.

 

Trong khi  mới chỉ hôm qua

Mới chỉ hôm qua thôi

Ai cũng tưởng người đi người sẽ về

Nắng vàng đổ khắp lối

Tiễn Người về khoảng không.

Sự ra đi của Sư Ông xem như là tạm kết thúc một đời người. Với  một người khỏe mạnh đi rất nhanh là một phước báo lớn cho Ngài. Tất cả chúng ta nên hoan hỷ điều ấy. Một ngày mới sẽ có nhiều sinh mệnh được  hồi sinh. Nhưng rồi lại có những sinh mệnh phải kết thúc.

     Gió đông ùa về, trên từng chiếc lá ban mai vẫn là giọt sương đang tan dần dưới ánh mặt trời, đời người cũng mong manh như giọt sương của buổi sáng mai, tuy đẹp nhưng rất dễ tan biến. Rất mong trong những ngày qua và ngày mai… tại Houston cũng như Việt Nam, tất cả sẽ luôn giữ sự bình yên trong trái tim mình và mỉm cười bất cứ khi nào, để đón nhận cơn sóng vô thường và chúc phúc, tiếp sức cho Sư Ông có thêm định lực lên đường về Tây và sớm trở lại với hạnh nguyện độ sanh. Bởi vì Đức Phật luôn ngự trị trong tim Sư Ông và chúng ta.

    Bây giờ còn lại, chúng ta phải tiếp tục bước đi.

Cũng như chuyến bay bắt đầu khởi hành vào vùng trời cao rộng, lại tiếp tục những vòng xoay đi vào ký ức, những sân ga sẽ đi qua, những hành khách lên rồi xuống ở mỗi một sân ga định mệnh của cuộc đời đi qua, và để lại nhiều cung bậc tình cảm khác nhau: Đau buồn, nuối tiếc, ray rứt, hạnh phúc vỡ òa... Những cung bậc của cảm xúc chờ đợi, hy vọng và chia ly.Trên sân ga, có người đến đón người thân trong nỗi nhớ mong, có người ghé lại chia tay người mình yêu nhất trên đời, có người lao về phía trước cho cuộc mưu sinh... Những hồi hộp mong chờ làm cho sân ga trở nên ồn ào náo nhiệt…. hay trầm mặc nỗi buồn như chính cuộc sống của mỗi con người.

 

Tại đó. Sân ga buồn vui của cuộc đời, chứng kiến những chuyến bay

 mang lại nhiều trạng thái tình cảm buồn vui lẫn lộn. Niềm hạnh phúc gặp lại người thân, sự u buồn cho một lần tiễn biệt, ai đó lên đường cho cuộc hành trình vô định, ai đó bắt đầu chuyến đi tìm hạnh phúc đời mình, ai đó nôn nao băng mình về miền đất hứa. Rời sân bay và đi, đi cho hết một chuyến hành trình của cuộc đời... Mỗi người quyết định chuyến đi của mình với mục đích khác nhau, họ bỏ lại tất cả phía sau để dấn thân vào con đường tưởng chừng hạnh phúc, để rồi khi dừng lại, những vui buồn vương mang theo mỗi vòng xoáy là nhiều trăn trở của những chuỗi ngày dài.

 

“Tháng năm vần vũ kiếp người

Chìm trong nhân thế đắm tình hư vô”


su ong lang maisu ong lang mai-2su ong lang mai-3su ong lang mai-4

Mỗi một lần dừng lại một sân bay nào đó, cũng là thêm một lần trải nghiệm, nhưng có phải mỗi lần đi qua là một lần lặp lại những vui buồn của quá khứ? Không hẳn, có thể chúng ta mang trong mình một nỗi vui buồn khác nhau, những tình cảm khác nhau, sự chờ đợi và hy vọng cũng khác nhau... Ai đó may mắn tìm được hạnh phúc, ai đó đau khổ khi nhận ra rằng lần dừng lại bến đỗ này chỉ toàn là nước mắt... Tất cả chỉ là những kỷ niệm.

 

Mỗi chuyến bay dừng lại, là một sự kiện đi qua cuộc đời trên hành trình dài mệt mỏi. Những thời khắc lo toan, những khoảnh khắc vội vả, những khoảng lặng để nghỉ ngơi thư giãn và tìm cho mình một chút bình yên... Nhưng ai được bình yên? Ai đau khổ và ai nuối tiếc? Chúng ta cũng như mọi người, có lúc chúng ta sẽ nhận ra rằng, sân ga mình vừa đến nó không hoàn hảo như mình nghĩ, mình mơ ước... nhưng phải tiếp tục cuộc hành trình gian khổ trong đời, để đi và để đến sân ga cuối đời.

 

Thế nhưng trong dòng đời hối hả nầy, ít khi ta biết dừng lại để suy gẫm đời mình và đời người. Mỗi đời người phải trải qua biết bao thăng trầm lo toan và phiền muộn. Nhưng cuộc sống cứ trôi đi và trôi đi mãi, khiến chúng ta cứ tất bật chạy theo những đam mê phù phiếm, bỏ lại sau lưng tất cả để rồi nhìn lại ta chẳng được gì.

Không ai có đủ khả năng để chọn cho mình một nơi để sinh ra. Nhưng chúng ta có quyền chọn cho mình một đời sống. Vậy tại sao chúng ta không chọn cho mình một cuộc sống mang nhiều ý nghĩa. Sống biết sẻ chia yêu thương, để cuộc đời nầy mãi mãi là màu xanh hy vọng, để luôn ấm áp tình người.

Cũng như tâm hồn bé thơ ngay thẳng như một tờ giấy trắng. Có sao nói vậy, nói rồi quên. Nhưng khi lớn bước vào trường đời, nói trắng thành đen, và khi ai đó nói chạm đến “cái  tôi” thì ta ghi nhớ muôn đời. Tình thương  rộng lớn sẽ làm mát rượi cả rừng xanh và bầu trời. Trong khi một cái “ngã to lớn” chỉ làm cho trở ngại bước chân đi.

Lớn lên, tờ giấy trắng của ta bị vẽ chằng vẽ chịt, bị tô điểm bằng những quanh co trong cuộc sống, những khúc mắt gian dối của cuộc đời. Làm sao tâm hồn ta vươn lên được khi nó nặng trĩu những ưu tư phiền muộn. Những phiền muộn nhiều khi do chính ta gây ra.

 Hình như khi bắt đầu làm người lớn, chúng ta quên đi cái bản chất vui chơi, nô đùa của trẻ thơ. Có những người lớn nghiêm khắc quá, họ đã đánh mất nụ cười trên môi. Tuy lớn, nhưng mỗi người chúng ta vẫn còn bản chất của một cô bé hay cậu bé của ngày xưa. Hãy giải thoát em bé ở trong bạn, ở trong tôi, để chúng ta biết cười với cuộc đời, cười trước những thử thách trong đời. Nếu ta có lỡ làm người lớn, vẫn còn kịp để bắt đầu lại.

Trân trọng từng giây phút của sự sống trôi qua, và mở rộng tim mình để yêu thương con người. Xin chắp tay cầu nguyện cho tự thân mọi người  làm chủ được chính mình. Luôn có đời sống an tịnh từ trái tim tìm cầu giải thoát.

 

NI VIỆN NHƯ Ý,   Las Vegas  24 -11-2018

TN.Tâm Vân

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
02/10/201807:14(Xem: 1602)
Commencing at 10:00 am on Saturday, 6th October 2018 Then every Saturday from 10:00 am to 11:30am Why do we practice meditation? Modern life is stressful and impermanent. Meditation is a way of calming the mind and help us to attain more awareness, compassion, happiness, and inner peace. Discover for yourself the inner peace and happiness that arise when your mind becomes still.
15/12/201822:06(Xem: 123)
Người xưa sáng tác thơ ca là để thể hiện tâm tư, tình cảm của mình trước thời cuộc, “Thi ngôn chí”, Bà Bang Nhãn làm thơ cũng không ngoài mục đích đó. Cuối thế kỷ XIX, đất nước ta bị thực dân Pháp xâm chiếm. Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh mất nước, bà không khỏi đau buồn trước cảnh non sông gấm vóc của cha ông đã nằm trong tay giặc. Sự xuất hiện những bài thơ “Qua cửa Hàn”, “Vịnh Ngũ Hành Sơn” bộc lộ một tâm sự yêu nước thiết tha mà vô cùng kín đáo của bà đã đưa bà bước lên một vị trí xứng đáng trên văn đàn.
14/12/201806:12(Xem: 177)
Câu chuyện xôn xao dư luận những ngày qua là những cái tát ở Quảng Bình và Thủ đô Hà Nội. Xôn xao ở đây không chỉ là những cái tát mà là chính là tại sao cô giáo lại ra lệnh cho các học sinh tát bạn mình, thậm chí chính cô giáo, tấm gương sáng về đạo đức trong bạn và trong tôi lại giơ tay tát học trò. Chuyện gì nên nông nỗi này!
11/12/201820:16(Xem: 170)
Bài viết này bàn về khả năng tên gọi 12 con giáp có gốc là tiếng Việt cổ, chú trọng đến chi thứ 12 là Hợi, đặc biệt cho năm Kỷ Hợi sắp đến (5/2/2019). Bài này đánh số là 5B vì là phần tiếp theo của các bài 5, 5A cùng một chủ đề - các bài 5 và 5A đã được viết cách đây nhiều năm. Trong thời gian soạn bài
10/12/201820:20(Xem: 185)
Buổi sớm mai ngày cuối tuần. Đang đọc sách và thưởng trà. Tự nhiên nhớ đến thầy Vạn Lợi, một vị tu sỹ đang giảng dạy tại Học viện Phật giáo Việt Nam trên Sóc Sơn và tại viện Trần Nhân Tông. Nhấc máy gọi cho thầy. Thầy Vạn Lợi nhấc máy hàn huyên. Rồi thầy rủ đi Hưng Yên, về chùa Cổ Am.
10/12/201820:11(Xem: 211)
Sáng nay nhận tờ lịch đón năm mới 2019 đầu tiên đến nhà. Vẫn là Báo Giác Ngộ như mọi năm. Ảnh Lịch mang chủ đề "Sen". Thư pháp tiếng Việt bình dị chân phương của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Lịch có 7 tờ, lật giở từng tờ, đọc và suy ngẫm, thích nhất là tờ lịch của tháng 9&10, câu "Có Bùn mới có Sen", bởi:
09/12/201819:25(Xem: 88)
CẤU TRÚC THÂN TÂM Nguyên bản: The Inner Structure Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma Anh dịch và hiệu đính: Jeffrey Hopkins, Ph. D. Chuyển ngữ: Tuệ Uyển
04/12/201820:43(Xem: 284)
Từ khi đọc được lời dạy của Sư Ông Thích Nhất Hạnh trong TRÁI TIM CỦA BỤT rằng , có người đến tuổi trung niên rồi 60 hay nhiều hơn nữa mà chưa bao giờ có đủ thì giờ để ngắm nhìn sâu sắc vào một đóa hoa đang nở trong vườn hay ngắm ánh trăng đang tỏa sáng bên song cửa vào đêm rằm ....tôi chợt tư duy nghĩ lại những gì thật sự gọi là giá trị một đời người , thế nào là hạnh phúc một đời người và phải chăng ta chưa biết được mình đang là người hạnh phúc ...
01/12/201808:27(Xem: 356)
Nếu trong lúc chúng con tụng chú Lăng Nghiêm mà phát âm không hoàn toàn chính xác thì có sao không? Ngày xưa có một ông lão tu hành rất chân thật, nên lúc nào ông cũng không rãnh rỗi. Ông lão làm gì? Ông lão trì chú, tức là trì “Lục Tự Đại Minh Chú.” Nhưng ông lão tu hành này niệm không đúng. Bởi vì ông đã không hỏi cho rõ ràng cách đọc như thế nào, mà lại tự ý đặt ra. Hoặc là ông có hỏi qua, nhưng vì trí nhớ không mấy gì tốt, cho nên người ta dạy: khi chữ khẩu (口) bên cạnh chữ Án (奄) thì có âm đọc là Án (奄)Vì thế mà ông nghĩ rằng khi chữ khẩu có thêm chữ Ngưu (牛), thì nhất định cũng đọc là Ngưu. Thật ra chữ đó không phải phát âm là Ngưu (牛) mà có âm đọc là Hồng (吽). Thế là ông lão niệm câu chú Án Ma Ni Bát Di Ngưu, Án Ma Ni Bát Di Ngưu, Án Ma Ni Bát Di Ngưu. Ông lão cứ như vậy mà niệm rất thành tâm, rất hứng thú. Với lòng nhiệt tâm và nghị lực trì niệm của ông, thì thật là bao nhiêu sức mạnh của chữ ngưu ( trâu ) đó như phát xuất ra vậy.
29/11/201819:50(Xem: 277)
Trong cương vị Thống Đốc tiểu bang Hawaii, bản thân là một Phật tử và là da màu, David Yutaka Ige suy nghĩ thế nào trong thời đại của Tổng Thống Trump, một người Thiên Chúa Giáo không gương mẫu và là một chính khách không tin các nghiên cứu về biến đổi khí hậu? Tạp chí Lion’s Roar đã có bài phỏng vấn Thống Đốc David Yutaka Ige về nhiều phương diện, đặc biệt về suy nghĩ của một Phật tử như Ige. Ông David Ige sinh ngày 15/1/1957, giữ chức Thống Đốc tiểu bang Hawaii từ năm 2014, và tái thắng cử năm 2018. Là một đảng viên Dân Chủ, trước đây từng là Thượng nghị sĩ cấp tiểu bang Hawaii (1996-2014), Dân biểu cấp tiểu bang Hawaii (1985-1995).