Mặt trời sắp lặn sau đồi
Ngày đêm như gió lần hồi thoáng qua
Ta về nhìn lại chính ta
Con đường trước mặt còn
xa ngút trời.
Hành trang là cả cuộc đời
Chuyển đưa tâm thức sáng ngời an vui
Thuyền đời chạy ngược chạy xuôi
Phút giây dừng lại khóc cười cũng yên.
Kiếp xưa nhờ đủ phước duyên
Hướng tâm tu Phật muộn phiền biến tan
Ta không tham nhiễm thế gian
Cuối đời nhắm mắt chẳng ràng buộc chi.
Long Thành, 8-10-2018
Tánh Thiện
Gửi ý kiến của bạn