Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Không có lý do gì để oán trách Cha Mẹ

10/08/201806:48(Xem: 237)
Không có lý do gì để oán trách Cha Mẹ

Cha Me-5
KHÔNG CÓ LÝ DO GÌ
ĐỂ OÁN TRÁCH CHA MẸ

 

Hàn Long Ẩn

 

Có rất nhiều bạn trên thế giới hiện nay hoặc vì một lý do nào đó, có thể chủ quan hoặc khách quan, đã mang tâm oán hận cha mẹ, người đã rứt ruột sinh ra mình.

Thưa các bạn, tôi muốn nói rằng, chúng ta không có một lý do chính đáng nào đủ luận lý để chúng ta oán trách cha mẹ cả. Cho dù rằng, cha mẹ các bạn bỏ rơi các bạn từ khi mới lọt lòng hoặc gởi vào Cô Nhi Viện hoặc giao cho người thân nuôi dưỡng hay có thể là nuôi các bạn khôn lớn nhưng cha mẹ phạm phải những sai lầm nào đó, v.v... và v.v...

Xin thưa rằng, cho dù cha mẹ có làm như thế các bạn cũng không đủ tư cách để trách móc hay oán hận. Vì sao ư? Ngay từ cái duyên đầu tiên là cha mẹ có ý muốn sinh ta ra trên cuộc đời này (dù khi đó chúng ta chưa nằm trong bào thai), thì chúng ta đã mang ơn cha mẹ rồi. Đó là chưa kể 9 tháng cưu mang: giữ gìn, bao bọc, sợ nắng, ngại mưa, đến bệnh viện, đi bác sĩ khám, xét đủ điều...lo cho ngày chúng ta chào đời một cách an toàn và mạnh khỏe.

Các bạn thử nghĩ xem, chúng ta từ khi chào đời cho đến năm 16 tuổi hoặc nhiều tuổi hơn thế đã làm gì cho cha mẹ chúng ta hay chúng ta chỉ đến cuộc đời này bằng một cục thịt đỏ hỏn và cái miệng há hốc, chỉ biết la làng và khóc oe oe? Chỉ với ý muốn cho chúng ta có mặt ở cuộc đời và 9 tháng cưu mang thôi là chúng ta đã mang nợ cha mẹ suốt kiếp này mà không thể nào trả hết rồi. Tại sao chúng ta chỉ biết trách móc và oán giận người khác khi chúng ta chưa làm được gì cho họ cả? Không ai trong cuộc đời này phải có trách nhiệm thương yêu, giúp đỡ hay phục vụ cho chúng ta cả! Sự thương yêu, giúp đỡ hay ban ơn cho chúng ta là tuỳ nơi lòng bi mẫn tự nguyện của họ. Cha mẹ cũng vậy, đối với con cái họ có quyền thương yêu hay không thương yêu; họ có quyền nuôi dưỡng hay không nuôi dưỡng.

Có nhiều bạn lý luận rằng, “Nếu sinh tôi ra mà không có trách nhiệm thì trước đây đừng sinh tôi”. Ai, ai có đủ thẩm quyền để đặt ra nguyên tắc như thế!? Các bạn thử đặt trường hợp các bạn làm cha mẹ mà con bạn cắc cớ nói vậy thì bạn trả lời sao? Vả lại, trước khi cha mẹ bạn sinh ra bạn, cha mẹ có biết ngày mai sẽ ra sao không, trong khi cuộc sống, môi trường, hoàn cảnh, con người...lại thay đổi từng giờ từng phút!?

Nếu chúng ta sinh ra mà được cha mẹ thương yêu, nuôi dưỡng là điều phước lành, còn nếu không được thương yêu, nuôi dưỡng thì chúng ta cũng không có gì phải oán trách và căm ghét. Và nếu rơi vào trường hợp không được cha mẹ thương yêu, nuôi dưỡng thì chỉ nên xét lại nghiệp lực của mình và cố gắng sống tốt, tạo nhân lành bằng cách yêu thương con mình nhiều hơn để sau này mình cũng được yêu thương như thế. Ca dao tục ngữ Việt Nam có câu:

“Nếu mình có hiếu mẹ cha
Mai sau con hiếu với ta khác gì
Nếu mình ăn ở vô nghì
Đừng mong con hiếu làm gì uổng công”.


Thưa các bạn, những mối quan hệ trong cuộc đời này, nếu mất đi chúng ta có thể tìm lại được, nhưng mối quan hệ giữa con cái với hai đấng sanh thành là chỉ một và chỉ một mà thôi, nếu mất đi thì suốt đời này ta sẽ không bao giờ tìm lại được nữa. Tôi muốn nhấn mạnh điều này là vì muốn tất cả chúng ta hãy biết thương yêu và quý trọng bậc làm cha làm mẹ - người mà chúng ta đã mang ơn ngay từ giây phút ban đầu khi đến với cuộc đời này. Trả ơn hay không là quyền của các bạn, nhưng xin đừng mang tâm oán hờn và căm ghét! Đó là tôi chưa muốn nói đến lòng bao dung và độ lượng của con người. Một số các bạn có chọn cho mình một tôn giáo nào đó thì tôi tin rằng đạo lý của tôn giáo đó cũng đều khuyến khích lòng bao dung và độ lượng nơi mỗi tín đồ; một số các bạn khác dù không theo tôn giáo nào, nhưng lòng trắc ẩn bên trong mỗi con người chắc hẵn bạn nào cũng có. Nếu ta bao dung và tha thứ được với người khác thì tại sao ta lại không làm được điều đó với cha mẹ của mình!? Trong khi đó, cha mẹ là người mà chúng ta cần phải quan tâm trước nhất trên thế gian này.

Hãy loại bỏ lòng thù hận và oán trách với cha mẹ, người thân của mình mà phát huy lòng yêu thương, bao dung và độ lượng với họ!

Con đường chúng ta đi, chật hẹp hay thênh thang, bó buộc hay rộng mở là do chính chúng ta, chỉ có chúng ta mới có thể sắp xếp cuộc đời chúng ta mà thôi!

 

Hoa Kỳ, Cali - San Jose, Chùa Thiên Trúc, tháng 6/2018

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
02/08/201809:47(Xem: 776)
Thông Bạch Vu Lan Phật Lịch 2562 (2018) của Hòa Thượng Hội Chủ Thích Bảo Lạc
30/07/201807:18(Xem: 925)
Cha Mẹ chúng ta đang ở vào tuổi xế chiều, như ngọn đèn trước gió, sáng còn chiều mất, chúng ta hãy tranh thủ và chạy đua với thời gian để báo hiếu với Cha mẹ, thể hiện tấm lòng trân trọng và biết ơn đối với Cha Mẹ, kẻo một ngày kia Cha Mẹ khuất bóng, lúc đó mới cảm thấy tiếc nuối, buồn khổ, ân hận dày vò, muốn làm điều gì đó thì cũng đã muộn rồi. Để tưởng nhớ Công Ơn Sanh Thành Dưỡng Dục của Cha Mẹ, Tu Viện Quảng Đức long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu lúc 11 giờ sáng ngày Chủ Nhật 26/8/2018, nhằm ngày 16/7/ Âm lịch năm Mậu Tuất.
17/08/201806:55(Xem: 30)
Bát cơm chén nước mẹ trao Nuôi con khôn lớn công lao dưỡng từ Cuộc đời mẹ chẳng gì dư Bao năm khổ cực không từ gian nan .
16/08/201816:54(Xem: 115)
Trong nhiều bài kinh từ Hán tạng cho đến Pali tạng, Đức Phật tán thán hạnh hiếu dưỡng cha mẹ vì công ơn mang nặng đẻ đau và dưỡng dục của cha mẹ là vô ngần, không thể tính kể. Cho nên trong Tăng Chi Bộ, Thế Tôn gọi Cha Mẹ là Phạm Thiên, và những con cháu trong gia đình nào mà kính dưỡng cha mẹ được xem ngang bằng với Phạm Thiên: “Những gia đình nào, trong ấy các con cái kính lễ cha mẹ, những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên, được chấp nhận là đáng được cúng dường”
16/08/201807:26(Xem: 193)
Giải Nobel Sinh lý học đã tiết lộ bí mật, thì ra, chúng ta đã hiểu lầm về bí quyết trường thọ trong nhiều năm như vậy! Elizabeth H. Blackburn – người đoạt giải Nobel Sinh lý học năm 2009 đã tổng kết ra đạo trường thọ là: Một người muốn sống trăm tuổi, ăn uống hợp lý chiếm 25%, vấn đề khác 25%, cân bằng tâm lý 50%!
16/08/201807:21(Xem: 151)
Tổ chức kỷ lục thế giới Guinness đã xác nhận "Kỷ lục cặp vợ chồng đang sống thọ nhất thế giới" cho một cặp vợ chồng người Nhật. Hai cụ mới tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày cưới với tổng số tuổi là 208.
15/08/201820:27(Xem: 95)
謙恭 Khiêm cung: Nhún mình trước người khác, và tỏ ra kính trọng người khác, đó là đức độ của bậc quân tử. Trong một bài thơ dâng hương linh Papa, tôi có câu lục bát: "Vầng dương vang bóng một thời Cuối đời vẫn cứ không lời khoe khoang" Vì Papa của tôi vốn là người mang đức tính cao quý đó đến cuối đời.
15/08/201817:32(Xem: 153)
Công Cha Mẹ, cao sâu tựa trời biển Đạo làm con, giữ lấy tiếng hiếu ân Non cao xanh, biển rộng lớn vô ngần Lòng son sắt ân cần, luôn ghi nhớ Thuở lọt lòng, Mẹ cho con hơi thở Vòng tay hiền, che chỡ tuổi còn thơ Dòng sữa ngọt, ấm áp chảy vô bờ Bên tiếng võng ầu ơ ...ru con ngủ Lòng Cha cao như những vì tinh tú Công đức sinh thành, nhắn nhũ khắc ghi Vất vã gian lao con vừa bước đi Dầy công vun đắp đến khi khôn lớn. Ơn Cha Mẹ, nguyện đem lòng giữ trọn Nghĩa sinh thành nguồn ngọn phải hướng về Tri ân, đáp nghĩa trọn bề Thờ Cha Kính Mẹ, Phật kề bên ta.
13/08/201808:15(Xem: 224)
Từ ngày vào chùa ở với sư cụ, chú Nhị Bảo ít khi được về thăm gia đình, mặc dù từ chùa về nhà không xa lắm, chỉ băng qua một cánh đồng, một khu rừng đầy thông reo là đến con đường lớn dẫn thẳng về nhà. Nếu đi bộ, chú phải mất hơn mấy tiếng đồng hồ. Công việc của chú hằng ngày tuy đơn giản nhưng thời khóa cũng khít khao. Sau những giờ hầu sư cụ, chú học kinh, viết chữ nho và thỉnh kệ chuông U Minh buổi tối. Mỗi ngày, chú còn phải đến lớp để tiếp tục chương trình phổ thông cơ sở. Chú học giỏi lại có hạnh kiểm tốt, đặc biệt gương mặt trong vắt ngây thơ và thánh thiện của chú khiến mọi người ai cũng mến yêu.
12/08/201817:54(Xem: 86)
Vu lan tiếng gọi từ muôn thửa, ai ai cũng trân quý từ tháng ngày vu lan về, để từ đây ta hạnh phúc gởi tình theo tiếng gọi thân thương quý kính bật sinh thành. Áng chiều thu đang vào trong những nếp sống thênh thang, lưu ảnh qua bao kỷ niệm, nơi một thời ta lớn lên trong vòng tay tình mẹ, bên sự khuyên răng chân thành cho tôi cùng khôn lớn.