HOÀNG TỬ KHỈ
Khỉ kia nhiều vợ, lắm con
Thuở xưa tụ họp ở luôn vùng này
Thật là đông đúc vui vầy
Khỉ cha cai trị cả bầy từ lâu
Tự xưng chúa tể đứng đầu
Đa nghi, ác độc ai đâu sánh cùng,
Bầy con đông đúc sống chung
Nhiều trai, ít gái. Khỉ không an lòng
Sợ trai lớn mạnh kiêu hùng
Chiếm quyền lãnh đạo tột cùng trên ngôi
Dù mình còn sống ở đời
Cho nên khỉ chúa tức thời thẳng tay
Đẻ con trai, khỉ cắn ngay
Thiến luôn đứa trẻ từ ngày mới sinh,
Khỉ con bại hoại thân hình
Lớn lên yếu đuối khó tranh chấp gì
Khỉ cha mãi mãi trị vì
Đứng làm chúa tể ngôi kia vững hoài.
*
Một bà vợ khỉ mang thai
Sợ rằng nếu đẻ con trai chuyến này
Con thời bị thiến khổ thay
Tội tình con trẻ, đắng cay mẹ hiền
Mẹ kia vội trốn đi liền
Vào khu rừng thẳm, ẩn miền núi xa
Nơi đây mẹ khỉ sinh ra
Một trai nhỏ nhắn thật là tinh anh.
Ít lâu khỉ nhỏ lớn nhanh
Kiêu hùng, vạm vỡ, trưởng thành, tinh khôn.
Một hôm chàng khỉ ngồi buồn
Tần ngần hỏi mẹ: “Cha con đâu rồi?”
Nghiêm trang mẹ khỉ trả lời:
“Cha con hiện ở xa nơi chốn này
Rừng cây khuất cuối chân mây
Ông là chúa tể một bầy rất đông
Con là dòng giống của ông
Con là hoàng tử chứ không tầm thường.”
Chàng hoàng tử khỉ vui mừng:
“Mẹ đưa con tới mình cùng gặp ông.”
Mẹ kinh hoàng nói: “Không! Không!
Cha con ác độc vô cùng con ơi
Ông luôn thiến các con trai
Sợ trai lớn mạnh giành ngôi của mình.”
Chàng hoàng tử khỉ nhiệt tình:
“Giờ đây con đã trưởng thành lớn khôn
Mẹ đừng lo sợ cho con,
Tự con lo liệu, mẹ còn ngại chi.”
Mẹ nghe, tin tưởng mọi bề
An tâm mẹ dẫn con về chốn xưa.
*
Con vui biết mấy cho vừa
Cha thời trái lại rất ư ngại ngùng
Nhìn con lớn mạnh trẻ trung
Nghĩ thầm: “Nó sẽ vô cùng hiểm nguy
Ngai vàng ta sẽ mất đi
Nó càng thêm lớn ta thì chẳng yên
Ta nên giả bộ lành hiền
Ôm hôn rồi giết nó liền bữa nay
Ôm cho chặt, siết mạnh tay
Chắc là nó tắt thở ngay chứ gì.”
Đâu cần tính toán thêm chi
Thế là chúa khỉ tức thì mừng con:
“Lòng ta cứ mãi héo hon
Nhớ con xa vắng ta buồn gớm ghê.”
Dang tay chào đón con về
Cha ôm thật chặt cố ghì giết con
Nhưng hoàng tử khỉ lớn khôn
Sức trai mạnh mẽ vượt hơn cha mình
Chàng ôm lại cũng nhiệt tình
Vòng tay rắn chắc ôm quanh siết vào,
Thương cho chúa khỉ biết bao
Xương như gãy nát, đớn đau vô vàn.
Sau khi gặp gỡ kinh hoàng
Trong lòng chúa khỉ lại càng lo âu
Sợ rồi ra chẳng bao lâu
Con mình tìm cách trước sau giết mình
Gian manh chúa khỉ nghĩ nhanh
Đến con quỷ dữ ở quanh trong vùng
Quỷ La Sát thật tàn hung
Ao sâu ngự trị đã từng nhiều năm
Ai liều bước xuống, nhúng chân
Quỷ thời ăn thịt bao lần tha đâu
Nghĩ xong chúa khỉ nói mau:
“Ôi con yêu quý! Từ lâu ta chờ
Mong con trở lại từng giờ
Ta nay mệt mỏi tuổi già yếu thay
Ta trao con lại từ đây
Quyền hành cai quản cả bầy khỉ đông
Con về đúng lúc vô cùng
Mình cần tổ chức lễ mừng nay mai
Đội vương miện, con lên ngai
Nên mình phải có nhiều loài hoa thơm
Hoa không có đủ trong vườn
Cho nên con phải tới luôn mé rừng
Có ao rộng lớn vô chừng
Bao nhiêu hoa đẹp thơm lừng kể chi
Con đi mau hái mang về
Hoa sen, hoa súng thôi thì thênh thang
Màu xanh, màu trắng, màu vàng
Hái cho đủ loại rồi mang hoa về.”
Chàng hoàng tử khỉ: “Khó gì
Thưa con sẽ tới ao kia bây giờ.”
Chẳng cần đợi, không cần chờ
Chàng hoàng tử khỉ tìm ra ao liền.
*
Ao hoa rực rỡ thần tiên
Đua nhau phô sắc một miền đẹp thay
Chàng không nhảy xuống hái ngay
Mà đi quan sát quanh đây một vòng
Dấu chân sao thấy lạ lùng
Xuống ao thì có, nhưng không trở về,
Biết ao có quỷ trị vì
Biết mưu khỉ chúa gớm ghê bạo tàn
Vừa cẩn thận, lại khôn ngoan
Chàng đi quan sát kỹ hơn quanh bờ
Tìm ra một chỗ bất ngờ
Đôi bờ chật hẹp không xa cách nhiều
Nhảy qua nhảy lại hai chiều
Hái hoa mà khỏi phải liều xuống ao
Thò tay hái dễ dàng sao
Mỗi lần chàng nhảy, hái vào ít hoa
Một thời gian ngắn trôi qua
Hoa bây giờ hái tính ra đủ dùng.
Giữa ao chợt nổi đùng đùng
Quỷ La Sát nọ bỗng vùng nhô lên
Quỷ nhìn chàng khỉ nói liền:
“Bạn tinh khôn lắm, đáng khen vô vàn
Hái hoa coi bộ dễ dàng
Mà không bước xuống ao vàng này đây
Khiến ta đành chịu bó tay
Không làm hại được, hôm nay thua rồi.”
Quỷ trồi lên đi tới nơi
Nói thêm: “Này bạn khỉ ơi nhớ rằng
Đủ ba đức tính vạn năng
Ai mà có sẽ thuộc hàng tối cao
Kẻ thù khó đánh bại nào:
Một là khôn khéo trước sau mọi đường,
Hai là can đảm phi thường
Ba là trí tuệ sáng bừng chân tâm,
Bạn hầu như đủ ba phần
Cho nên không kẻ nào hơn bạn rồi
Hãy cho ta biết bạn ơi
Tại sao liều mạng tới nơi ao này
Hái hoa về làm gì đây?”
Chàng hoàng tử khỉ đáp ngay thật thà:
“Cha ta nhường chức cho ta
Sai ta tới để hái hoa đem về
Dùng trong lễ sắp tới kia
Đội lên vương miện thêm bề trang nghiêm.”
Quỷ bèn tôn kính thưa liền:
“Thưa ngài hoàng tử tôi xin theo hầu
Ngài không mang nặng được đâu
Để hoa tôi vác theo sau tức thời.”
*
Từ xa chúa khỉ thấy rồi
Trong lòng thầm nghĩ, rối bời tâm can:
“Tưởng rằng quỷ sẽ bạo tàn
Giúp mình trừ khử dễ dàng khỉ con
Ai dè nó vẫn sống còn
Quỷ kia lại biến thành luôn người hầu
Âm mưu thất bại còn đâu
Bao điều nguy hại tới mau bây giờ
Thật là một chuyện bất ngờ
Mạng ta kề cận bên bờ vực sâu.”
Kinh hoàng, hốt hoảng, lo âu
Trái tim chúa khỉ chợt đâu tan tành
Vỡ thành bảy mảnh thật nhanh
Thế là chúa khỉ gian manh tàn đời.
Sau khi chúa khỉ chết rồi
Cả bầy còn lại tức thời cùng nhau
Họp bàn rồi quyết định mau
Bầu chàng hoàng tử cầm đầu từ đây
Làm vua lãnh đạo cả bầy
Chan hòa nhân ái, tràn đầy từ tâm.
*
NHẬN DIỆN TIỀN THÂN:
Hoàng tử khỉ là tiền thân Đức Phật.
Khỉ cha là Đề Bà Đạt Đa.
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(thi hóa phỏng dịch theo bản văn xuôi
A PRINCE OF MONKEYS
của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)
___________________________________________________