Trong suốt thời gian hơn một tháng trời thăm hỏi, tham khảo thông tin, chạy xe lòng vòng lên xuống ngày hai buổi tìm mua một căn nhà mới ở ngoại thành để “dời đô” về mà sống thanh thản an nhàn giữa khung cảnh thoáng rộng yên bình, không có ngày nào mà tôi không thắp hương khấn nguyện, cầu chư thiên hộ pháp gia hộ đưa đẩy nhân duyên cho mình được về ở gần một chốn già lam thanh tịnh, để hằng ngày thuận duyên nương tựa Tam Bảo, hướng cuộc sống gia đình đi về một ngày mai an vui với hành trang là Chánh Pháp của đức Như Lai…
Tìm nhà ưng ý như nguyện không hề dễ. Được này, thiếu kia, đã qua hơn mười căn nhà rồi mà vẫn chưa gặp được căn nào thích hợp với ý nguyện của mình. Nhưng tôi không hề nản lòng. Tôi vẫn linh cảm, vẫn thấy thấp thoáng đâu đó một căn nhà ngoại ô gần ngôi Chùa đang chờ đợi mình. Cuộc tìm kiếm tiếp tục, không ngưng nghỉ trong suốt tuần lễ đón mừng đại lễ Phật Đản 2642…
Và, sáng ngày 12 tháng Tư âm lịch, tôi đã đặt chân vào sân một ngôi Chùa, cách thành phố Nha Trang khoảng 5 cây số về hướng Tây Bắc, thuộc thôn Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh. Lần đầu tiên tôi vào đến sân Chùa. Chùa đã có từ lâu, khởi nguồn từ một khu đất rộng được cất lên ngôi nhà to lớn, gia chủ nằm mơ thấy Bồ tát Quán Thế Âm linh thiêng, liền cải gia vi tự, sau đó thỉnh Tăng về trú trì. Chùa đã qua hai đời trú trì, mẹ và một vài anh em của tôi hồi trước kia cũng thường ra vào lạy Phật bái Tăng, còn tôi thì chưa hề được thuận duyên đi qua cổng vào sâu trong Chùa, chỉ có vài lần chạy xe ngang qua thấy loáng thoáng cổng tên thôi. Chưa, thì nay đã, tôi đã vào đến Chùa Thiên Phú.
Khung cảnh, không gian thật yên ắng thanh tịnh. Chùa đang có vị trú trì đời thứ ba, thầy Tâm Tịnh. Vì vậy, tôi thấy biết và cảm nhận một điều rõ ràng: tâm mình có muốn động cũng không động được, mà đã được an tịnh ngay lập tức. Nhìn thấy các cánh cửa gỗ bóng loáng của ngôi bảo điện đang khép đóng im ỉm, không dám khinh động, làm phiền chư tăng, tôi rảo quanh sân Chùa, bái lạy các thánh tượng lộ thiên của đức Di Lặc Tôn Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, và đức Phật A Di Đà uy nghiêm trên một ngôi điện nằm trong sân vườn phía bên con lộ chạy ngang qua chia cắt khuôn viên của Chùa.
Phía sau thánh tượng Quán Thế Âm lộ thiên là một ngôi tiểu điện nền cao với rồng chầu hai bên bậc cấp, bên trên có chiếc Đại Hồng Chung nặng 2.500kg, và một Bia Đá lớn khắc ghi lược sử Chùa, tri ân tiền nhân tiền bối, bằng ba thứ tiếng Việt, Hán và Anh. Đang chụp hình thì một vị tỳ kheo bất ngờ xuất hiện, thăm hỏi khách phương xa một cách ân cần nhỏ nhẹ, rồi động viên khích lệ tôi hãy tinh tấn, tiếp tục với những việc làm phụng sự Tam Bảo.
Chùa cũng đã giăng cờ treo đèn, thiết Vườn Lâm-Tỳ-Ni trang nghiêm hoa sắc để đón mừng đại lễ Phật Đản. Bên dãy nhà phía bên trái ngôi bảo điện, còn có một phòng khám và bốc thuốc chữa bệnh theo Y Học Cổ Truyền, giúp đỡ những người hoạn nạn khó khăn, được duy trì từ năm 1994 đến nay.
Cái nóng như thiêu đốt vẫn không làm cho tôi cảm thấy mệt mỏi khổ sở khi từng bước rảo quanh Chùa để chiêm bái, nhìn ngắm từng nét điêu khác chạm trổ, từng cội cây khóm hoa, từng lư hương phiến đá… để tâm mình được lắng đọng, thọ lãnh nguồn đạo lực nhiệm mầu của chốn già lam thánh chúng.
Tôi bái lạy, rời Chùa…
Và, chỉ nửa giờ đồng hồ sau khi đi ra khỏi cổng Chùa ngoài con lộ đổ bê-tông, tôi đã tìm gặp được căn nhà để mua đúng như ý nguyện, ở nơi yên tịnh và gần Chùa thanh tịnh. Kỳ diệu thay… Nhân Duyên!
Chưa biết duyên của mình với căn nhà này nó sẽ ra làm sao, có mặn mà chín muồi để kết gắn với nhau về sau hay không, chỉ biết trước mắt là tôi hoàn toàn thấy hạnh phúc, thấy an tâm sau khi đã dành một buổi sáng bình yên vãng cảnh bái Phật ở ngôi Chùa ngoại thành mang tên Thiên Phú.