Tin vui nóng hổi dừng chổi đứng nghe:
"Tâm Không chuẩn bị tuyển chọn thêm nhiều truyện ngắn Phật giáo để in tiếp một tuyển tập thứ hai nhé!"
Thiện tai, thiện tai!
Đó là do "Động cửa thiền" sau một thời gian ngắn ra mắt, phát hành rộng rãi đến với độc giả "kính Đạo yêu Đời", đã được nhiều tăng ni, Phật tử gửi lời tán thán, ngợi khen bằng sự chân tình và thích thú, nên kỳ này "Tuyển tập kế tiếp" sẽ không phải "gọi duyên" chi nữa, mà được một thiền tự trợ duyên từ A đến Z kinh phí xuất bản in ấn. Tác giả chỉ lo hoàn tất bản thảo.
Nhưng mà...
Nam mô Phật, nhưng mà, con luôn nhớ đến "Bát phong xuy bất động" (8 ngọn gió đời, 8 pháp ở thế gian hay làm loạn động, mê hoặc lòng người), để tâm mình không buông lung phóng túng, để biết mình đang ở đâu, ở vị trí nào, khi đang gặp gió, nhất là thứ gió "Dự" (gián tiếp khen ngợi con người), gió "Xưng" (trực tiếp ca tụng con người). Chính con đã từng nhắc nhở mình về mấy ngọn gió đời này, qua mấy bài tứ cú lục bát:
DỰ
Xun xoe mật ngọt chết ruồi
Mây xanh bay bổng ôm lời ngợi khen
Chạm chân trên đỉnh chông chênh
Ta bà huyễn mộng lăn kềnh rớt rơi.
XƯNG
Vênh vênh hoan hỷ giữa làng
Nấc cao tán thán, bảng vàng tán dương
Mang về tự mãn soi gương
Giật mình trước mắt vô thường số không!
Học Phật để mà tu. Tu thì phải hành, nên mới gọi là tu hành, chứ xưa nay chưa thấy vị Tổ, vị Thầy nào gọi là tu thuyết. Hành là áp dụng, vận dụng, sử dụng, thực hiện, thực hành giáo pháp của nhà Phật vào đời sống thực tế của mình hằng ngày. Áp dụng cho mình, mình đỡ phải Khổ trước tiên. Cho nên, trong trường hợp gặp "gió Dự, gió Xưng", chớ vội hí hửng vênh vang, chớ vội tự phụ tự mãn, mà hãy xác định ngay hai chân mình vẫn đang chạm vào đất ở đâu, tâm mình có đang loạn động vì thành công, vì những lời khen ngợi, tán dương hay không?
Nam mô Pháp, với kho truyện ngắn trên dưới 200 tác phẩm đã sẵn có, con có thể thực hiện tiếp được khoảng 2 hay 3 tập nữa vẫn đủ đầy, nhưng xin cho con được gia hạn thời gian, để đến khoảng cuối năm, dịp xuân về, lễ Phật Thành Đạo, lúc đó mà được ra mắt tiếp "Tuyển Tập 2" là ổn nhất, và tuyệt nhất.
Không phải con khiêm tốn khiêm nhường chi đâu, vì "khiêm" quá cũng hóa tự cao tự đại, mà đó chỉ là phương pháp để con tự điều và chế tâm của mình trên bước đường học và hành chánh pháp của đức Như Lai.
Nam mô Tăng, dạ cho con xin một cái hẹn.
Cư sĩ Vĩnh Hữu