Gần xa, chiều xuống, đâu quê quán?
Đừng giục cơn sầu nữa sóng ơi!
(Vũ Hoàng Chương dịch từ Hoàng Hạc lâu của Thôi Hiệu)
GẦN lắm đồng hương giữa cuộc đời,
XA người nhưng chẳng giấu tình vơi.
CHIỀU dần loang bóng, ngày ru hởi,
XUỐNG nẻo mờ sương, chạnh nỗi bời!
ĐÂU khúc vương hoài mây trắng khởi (*)
QUÊ như thấm mãi bát thuần lơi (**)
QUÁN lòng thôi trạo bao xuân gởi,
ĐỪNG GIỤC CƠN SẦU NỮA SÓNG ƠI!
Ngày 18/3/2018
Minh Đạo
---------------------------------------------
(*) Mây trắng - Điển tích ghi trong Đường Thư: Địch Nhân Kiệt đời Đường
(**)Trong Kiều còn có điển nói về rau thuần - tức là rau rút và cá vược là một loại cá dùng để ăn gỏi của người phương Nam đất Trung Nguyên cũng nói về thú quê, tình quê trong câu thơ: "Thú quê thuần vược bén mùi - Giếng vàng đã vụng một vài lá ngô".
Gửi ý kiến của bạn