Cháu thường tưởng nhớ đến Ông
Mỗi ngày đều nhớ, cõi lòng khôn nguôi
Vì Ông chúng cháu thốt lời
Thành tâm cầu nguyện đất trời hồng ân.
Nhớ ngày xưa đã bao lần
Cháu thường tỉnh giấc ở gần bên Ông
Bao ngày Ông cháu vui chung.
Nhiều khi cháu chạy tới Ông tức thời
Leo lên lòng mà đòi ngồi,
Cùng chung ghế để hai người đu đưa.
Ông thường chở cháu sớm trưa
Cạnh Ông là chỗ cháu ưa được ngồi.
Đêm đi ngủ lúc tối trời
Ông cầm tay cháu, hôn rồi mới đi.
Những ngày này đẹp kể chi
Cháu luôn nhớ mãi, khắc ghi trong lòng.
Đôi khi tưởng nhớ đến Ông
Cháu thường cầu khẩn, lệ tuôn tràn trề,
Ước sao Ông cháu cận kề
Ước Ông còn sống, không hề mất đi.
Nhưng ngày trôi mãi còn gì,
Nhớ Ông nên cháu xin quỳ lạy đây
Thành tâm cầu nguyện mỗi ngày
Nhớ thương, hồi tưởng, quắt quay tâm hồn.
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(chuyển dịch thơ)
In memory of my Grandfather
You are remembered by each passing day
In our hearts and soul for you we pray.
Looking back to the days I woke up to you
And to the days you spent with me to.
I'd run to you, and sit on your knee,
Rocking in the chair, was just you and me.
With you I always went along for a ride,
I sat by you, right by your side.
You would hold my hand, and give a good night kiss.
These days remembered, I will always miss.
Sometimes as I remember you, I beg and I cry,
Wishing that you would have never died.
But as the days go on, for you I will pray,
And remember you by each passing day.
Christina Hintenberger