Trên Ngõ Cô Liêu
Khi trải qua một biến cố, dù biến cố gây ra bởi thiên nhiên hay con người đều đem đến ít nhiều hỗn độn, tan nát. Và rồi, ta trở về sự lắng đọng để suy gẫm việc đã qua. Tĩnh lặng – bắt đầu cuộc khám phá hố thẳm tư tưởng đầy thâm u và miên viễn. Miền tâm linh trỗi dậy với bao nỗi khát khao.
Mọi lao xao trở nên vô nghĩa. Ta im lặng lắng nghe tiếng lòng mà không để bất cứ ngoại cảnh nào chi phối. Mình ta một cõi. Ngun ngút cô liêu. Thiền sư Jotika trải nghiệm về giá trị của sự thu mình rằng: “Tất cả những gì có giá trị đều từ trái tim này mà ra. Tôi không sống bó mình theo khuôn khổ nào. Tôi nhìn sâu vào trái tim mình. Nên hay không nên không còn quan trọng đối với tôi nữa. Tôi đặt lòng tim vào trái tim mình và cảm thấy ham sống hơn khi tôi nhận thức được trái tim mình. ” Ta đã lóng ngóng, truy tìm niềm vui và hạnh phúc trong cái vay mượn, túy lúy say trong mê lầm rồi buông mình vào dòng xoáy một cách vô thức. Tứ phương mù mịt, ta lạc lối. Chợt giật mình, ta cảm nhận sâu xa bản chất phù du giữa muôn chiều phiêu dật.
Bỗng thương cây, thương lá, thương vẻ đìu hiu mây gió. Giá lạnh lòng người không làm trái tim băng giá. Ta vẫn yêu cuộc đời, yêu cái phi thường giữa cái tầm thường và tiếp tục cuộc lữ hành. Chẳng ngại đèo sâu, núi thẳm. Cô liêu là nỗi sợ hãi của bao người, nhưng lại là cõi chất ngất, miền sáng tạo, sự khởi nguyên của hành trình đốn ngộ.
Chiều chiều mắc võng đong đưa
Hai đầu biển núi bốn mùa lặng thinh
Nghe mưa nắng vẳng tự tình
Và trong sâu thẳm tâm linh vọng vờn
(Tâm Nhiên)
Ta muốn bơi ngược dòng, lềnh bềnh giữa muôn nhánh bèo rong trôi nổi. “Một con người trí tuệ và tỉnh thức thường thấy mình đối nghịch lại cái được gọi là những luật lệ và chuẩn mực thiêng liêng nhất của xã hội” (Sayadaw U Jotika)
Ta muốn tách ra khỏi dòng tạp nạp, một mình nhảy múa giữa khí xuân se lạnh; vờn cợt bờ suy tư; mĩm cười với cơn gió liu riu giữa ngàn dặm hư không và nhìn sâu bản thể của mình. “Khi tôi sống một mình với chính tôi, không phải thế giới khác. Tôi gọi đó là thế giới tâm linh. Tôi không bị kéo vào thế giới phải lắng nghe phải tham gia vào câu chuyện của họ.” (Sayadaw U Jotika)
Ta cũng không muốn nghe ngóng bất cứ điều gì vì càng ít nghe càng nhiều cơ hội gạn lọc ô nhiễm. Bụi bay không cần phủi bởi càng phủi nó càng bay tung toé làm bẩn thêm. Bụi đường, bụi vô minh trùng trùng điệp điệp, vì vậy người ta mới gọi cuộc đời là “chốn bụi”. Đôi khi phải ngồi lên cao tránh bớt, vượt lên tất cả để rảo bước thênh thang. Thấy có thành không, thấy không thành có. Hiểu cũng được, không hiểu cũng được. Có hề chi bởi trong không gian đa chiều, tâm hồn con người có những tầng số rung động khác nhau
“Trên tất cả đỉnh cao là im lặng “
(Phạm Công Thiện)
Như tê giác, ta một mình lầm lũi đi trong vô định, trong sự yên lặng tuyệt đối để lắng dịu thân tâm vì muốn nội tâm được dung dưỡng, vô minh được thấu triệt, vọng tưởng được buông xả. Thường vì không thấy giá trị của chính mình nên người ta mới sợ cô liêu, chấp nhận sự đồng hoá hay định khuôn. Con người là những diễn viên suất sắc. Mỗi ngày chúng ta diễn nhiều vai khác nhau, diễn xuất sắc đến độ không còn nhận ra mình. Ai diễn, mặc ai. Ta lặng lẽ đi tìm giá trị đích thực cho bản thân.
Những cánh hoa trước sân bao mùa bị lãng quên nay được tỉ tê cắm vào lọ. Vẻ đẹp dung dị, nguyên trinh toát lên đến lặng người.
Ta đã chìm trong giấc miên trường với chập chùng mộng mị. Giờ đây, một ngõ vắng cô liêu. Một bóng tà dương hiu hắt. Vô cùng tận, vô biên. Ta trầm mình với cuộc rong rủi tâm linh trong vi vút lãng đãng khói sương.
Giữa dòng biến thể đầy huyễn hoặc, ta nghiêng tai nghe hạt nguyên tử trong tế bào thịt da vận hành và dòng huyết mạch rung rung từ thân tứ đại. Ta hít thở bầu khí xuân, hớp dòng nhựa sống uyên nguyên của đất trời. Hồn hòa tan trong không trung. Chim hót ca. Cỏ cây nhảy múa. Vạn vật vô tình và hữu tình hoà quyện vào nhau. Tất cả như một bản nhạc hoà tấu du dương diệu vợi.
Trăng không là trăng. Đá không là đá. Đá nằm khoe mình dưới bóng chiều tà, ung dung tự lại lắng nghe cơn nước lũ gào than. Dòng nước lũ, cuộc chơi dường như là tiếng nức nở giữa con người với con người, sự nghiệt ngã, ách đau thương của một dân tộc.
Đá mòn phơi nẻo tà dương
Nằm nghe nước lũ khóc chừng cuộc chơi
Ngàn năm vang một nỗi đời
Gió đưa cuộc lữ lên lời viễn phương
Đan sa rã mộng phi thường
Đào tiên trụi lá bên đường tử sinh
(Tuệ Sỹ)
Đang thịnh bỗng suy. Tàn rụi. Như ánh sao xẹt ngang bầu trời. Mầm móng vô thường hiện hữu mọi lúc, mọi nơi. Cuộc nhân sinh ngắn ngủi. Ta hối hả đi tìm cái đẹp giữa thế giới hữu thể và vô thể; ngắm vầng trăng núp sau đồi; uống vài chung trà; đọc dăm câu thơ; bỏ lại sau lưng một trời lao xao, một thủa lận đận:
Ta về núi nghe muôn chim ca hót
Ngắm vầng trăng tịch tĩnh lú sau đồi
Dăm bạn hữu dăm chung trà thi tứ
Xa thị thành xa con nước lao đao
(Lê Diễm Chi Huệ)
Màn vô minh tan dần. Ngõ cô liêu không lạnh lẽo mà là niềm hoan lạc ẩn hiện trùng trùng giác niệm. Đó cũng là mạch ngầm sáng tạo, dòng suối mát cho tâm hồn trầm mặc, và chốn dừng chân cho lữ khách trần gian đã mỏi gánh xuôi ngược.
Ta dừng lại một chiều bên quán khách
Nghe thời gian chầm chậm bóng xuân đi
Rũ vai áo xanh hồn theo lối gió
Ngàn mây bay chở cả bóng tà huy
(Mặc Phương Tử)
Uống cạn tách trà. Vị chát quyện trong hương vị cô liêu khiến hồn ta run rẩy. Bất tận ngôn!
03.04.2017
Lê Diễm Chi Huệ
Trích dẫn:
-Thiền sư Sayadaw U Jotika, Snow in the Summer. Thích Thiện Minh dịch Việt [xem bản điện tử trong trang nhà Phatphapchanthat.blogspot.com]
-Tâm Nhiên, thơ Hương Vị Cô Liêu [xem bản điện tử trong trang nhà Pgvn.vn]
-Phạm Công Thiện, Trên Tất Cả Đỉnh Cao Là Im Lặng [xem bản điện tử trong trang nhà Phamcongthien.com]
-Thích Tuệ Sỹ, thơ Mộng Trường Sinh [xem bản điện tử trong trang nhà Thivien.net]
-Mặc Phương Tử, Quán Chiều [xem bản điện tử trong trang nhà Vanchuongviet.org]
Gửi ý kiến của bạn