Ta cứ ngỡ DANH thơm là cao quý
Nào ngờ đâu như hư ảo phù vân
Tham cầu chi mà cứ mãi đua tranh
Rồi một lúc biến tan thành bọt nước .
Ta cứ ngỡ TIỀN tài luôn đi trước
Nào ngờ đâu chỉ thuộc ngũ gia thôi
Càng ham giàu càng cứ mãi cuốn lôi
Sống chia sẻ con đường vui hạnh phúc .
Ta cứ ngỡ SẮC hương thường vĩnh cửu
Nào ngờ đâu phai nhạt bởi thời gian
Lẽ vô thường là chân lý chẳng tan
Lời Phật Tổ muôn đời không sai sót .
Tánh Thiện
Gửi ý kiến của bạn