Thoại Hoa
Bà Cụ già miệng bóp bép nhai trầu
Leo lên xe buýt lẩm bẩm cau có
Xô mạnh cô sinh viên ngồi gần đó
Cô mỉm cười : « Đi chung có lâu đâu ! »
Anh thanh niên kế bên hỏi một câu :
« Sao không phản kháng, tỏ vẻ bất bình
Cô đừng để thế, giữ quyền lợi mình ! »
Cô mỉm cười : « Đi chung có lâu đâu ! »
Lời qua tiếng lại nặng nề buồn đau
Nhưng sau một lúc mọi người vui vẻ
Trò chuyện tầm phào, đôi bên suôn sẻ
Cô mỉm cười : « Đi chung có lâu đâu ! »
Tội gì buồn phiền vạch lá tìm sâu
Đâu cần cãi cọ, chuyện nhỏ như thế
Bực tức tổn thọ, ta nên châm chế
Cô mỉm cười : « Đi chung có lâu đâu ! »
Ai biết chuyến đi dài ngắn bao lâu ?
Ai biết mình phải xuống ở trạm tới ?
Hay bị kẹt lại chuyện gì rắc rối
Cô mỉm cười : « Đi chung có lâu đâu ! »
Đời người như chung cùng một chuyến tàu
Ngắn ngủi lắm và không đi trở ngược
Ai xuống trạm tới ai ở lại được ?
Hãy mỉm cười : « Đi chung có lâu đâu ! »