Thơ mùa Vu Lan
Dáng Tiên
Nhẹ nhàng trong gió dáng tiên
Bóng mênh mông đổ xuống hiên nắng vàng
Dáng tiên chợt đến khẽ khàng
Mà lòng con bỗng ngập tràn an vui
Dòng đời nghiệt ngã cuộn trôi
Con mê lặn ngụp cuộc chơi hão huyền
Phước duyên con có Mẹ hiền
Vuốt ve xoa dịu ưu phiền tan bay
Bao lần vấp ngã đắng cay
Dáng tiên sừng sửng dang tay đón về
Khi con được mất nặng nề
Mẹ cười một nụ bốn bề ngọt thơm
Con còn nặng nợ áo cơm
Lời ru thuở ấy vẫn còn âm vang
Cho con vững bước trên đàng
Lung linh sáng ánh trăng vàng thiêng liêng
Con còn được thấy dáng tiên
Là niềm hạnh phúc vượt trên mọi tầng
Trời khuya thắp nén nhang trầm
Cầu cho mẹ sống trăm năm tuổi đời...
Tâm Không Vĩnh Hữu
Gửi ý kiến của bạn