Tôi ra đời vào đầu thu xưa ấy..
như vô tình lạc lõng giữa hoang sơ
Khỏi học tiếng cha, không nguồn gốc, mịt mờ..
vòng hỗn độn , luân hồi đời vẫn thế..!
Từ giả chiếc nôi môi hồng mắt biếc
duyên hững hờ trôi dạt giữa dòng sông.
Kiếp lục bình khi tôi đến tay không
Rồi buông bỏ như chưa từng có mặt…
Bao năm dài theo ánh trăng vằng vặc
Tôi trót thương hoài màu áo Như lai,
Mảnh vải không không…nên chẳng có hình hài
chỉ nặng trĩu tình ân và ấp yêu đời khổ luỵ.
Lạc giữa hồng trần ngất ngây mộng tuý
Bài kinh xưa trên chiếc lá diêu bông
Ánh sao mai soi ngã ái chập chồng..
Đâu bến giác , đâu bờ lau khổ ải…?
Người thong dong giữa lợi danh tình ái
Tôi mải mê chắt lọc thú đau thương
cho ước ao , cho hoài vọng , chơn thường
cho ảo ảnh , cho phù du , thành cảm xúc.
Tôi ôm người trong cơn say nhục dục
rồi buông tay để mặc áo thiên thần..
Đường trần gian nên luôn đi chậm bước
để cùng ai khập khiểng chốn phù vân..
Phong kín lại những mảnh tình dang dỡ
dưới áng thờ ấp ủ bóng thời gian
trong đáy mắt thuyền trôi tìm bến đổ
tiếng gọi xưa hờ hững giữa thông ngàn.
Không cần dạy cả trần gian tốt nghiệp
chữ tình yêu, rực cháy đến muôn đời
Trong tỉnh lặng .Phật mĩm cười tha thứ
mang chất người ta vẫn sống thảnh thơi..
Chút hơi ấm Ngài truyền qua mảnh áo
ngát hương đời , lẫn lộn kiếp phù sinh
Đành lỡ hẹn , dưới trăng thề bến cũ,
Cổ tự buồn ngân mãi một lời Kinh..
Nguyệt tử
Trọng đông 07/2016 Úc châu
Gửi ý kiến của bạn