Ca Sĩ Trọng Nghĩa với 44 Năm Ca Hát
Những gia đình cả 2 vợ chồng đều hoạt động nghệ thuật, nhạc sĩ Trọng Nghĩa và nghệ sĩ Mộng Lan được biết đến như một cặp đôi ăn ý, vừa sáng tác, biểu diễn, vừa đệm đàn, ngâm thơ. Sau 42 năm gắn bó với con đường nghệ thuật, tình yêu âm nhạc của Trọng Nghĩa vẫn luôn dâng trào cảm xúc, một thứ tình yêu không điều kiện, được hát, được cống hiến đến người nghe nghĩa là ông đang trả nợ và cám ơn cuộc đời.
Ngay từ nhỏ, được học tiếng Pháp, yêu loại nhạc phương Tây, mà Trọng Nghĩa bắt đầu đến với âm nhạc cũng bằng ngôn ngữ của dòng nhạc Pháp. Khởi nghiệp từ phòng trà Queen Bee tại Sài Gòn hồi cuối năm 1970, với sự dìu dắt của ca sĩ Khánh Ly, Trọng Nghĩa bắt đầu đặt chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp và nhân duyên bắt đầu đến với ông kể từ đó. Để bắt đầu chương trình âm nhạc, mời quí vị nghe một nhạc phẩm Pháp được chính Trọng Nghĩa dịch ra lời Việt và thể hiện có tên Em Xa Nghìn Trùng.
Sau biến cố 75, Trọng Nghĩa nhiều lần vượt biên bằng đường biển không thành, cuối cùng, đến năm 1978 ông đã quyết định vượt biên bằng đường bộ. Sau một năm tha phương kiếm sống bằng nghề kéo đá thuê ở một công trường tại Trung Quốc, cuối cùng ông đã đến được trại tị nạn Hồng Kông. Và đến tháng 3/1979, ông được sang định cư tại vùng Montreal, Canada. Vậy nhân duyên nào đã đưa ông đến với âm nhạc Phật Giáo, mời quí vị cùng nghe tâm sự của nhạc sĩ Trọng Nghĩa:
Khi băng ra được vài tháng, như một phép màu, như một sự linh thiêng mà mình tin, mà bà cụ được ra đi thanh thản. Cho nên từ đó về sau Trọng Nghĩa, Mộng Lan thấy mình như có nợ với âm nhạc Phật Giáo.
Nhạc sĩ Trọng Nghĩa
“Năm 1987, khi Trọng Nghĩa rời Montreal qua California để hát cho Trung tâm Diễm Xưa, thì bà cụ thân mẫu của Trọng Nghĩa bị đứt mạch máu não, tình trạng thực vật như vậy trong vòng 5 năm, mà Canada họ không cho rút ống ra để bà cụ được ra đi thanh thản, Trọng Nghĩa bàn với Mộng Lan thực hiện một băng cassette, với chủ đề Một Trời Như Lai, Trọng Nghĩa in thành 4,000 cassettes để tặng cho các chùa khắp nơi, trong cassette đó, Trọng Nghĩa có viết một câu như thế này “Trọng Nghĩa kính xin quý vị khi nghe băng này thì xin quý vị bỏ ra một phút để cầu nguyện cho bà cụ của Trọng Nghĩa để giải thoát khỏi kiếp sống thực vật như vậy.”
Khi băng ra được vài tháng, như một phép màu, như một sự linh thiêng mà mình tin, mà bà cụ được ra đi thanh thản. Cho nên từ đó về sau Trọng Nghĩa, Mộng Lan thấy mình như có nợ với âm nhạc Phật Giáo.”
Để tiếp nối, chương trình mời quí vị cùng nghe tiếp ca khúc Một Trời Như Lai.
“Bài Trọng Nghĩa mời quí vị nghe đó là bài Vô Thường, Mộng Lan đã phổ bài này từ bài thơ của nhạc sĩ trẻ Ngô Hưng, Ngô Hưng dựa theo ý của Hòa thượng Thích Nhất Hạnh.
Bài hát nói về sự vô thường trong cuộc đời, vô thường có thể là hoa, vô thường có thể là rác. Cũng là hoa đó khi nó nở đẹp, rực rỡ mãn khai như vậy, nhưng một chiều sớm nở tối tàn, khi buổi tối gục ngã héo tàn, qua hôm sau, người ta bỏ hoa đó để bón phân hoặc làm rác. Nhưng từ rác đó, người ta bón phân để ra những cây hoa mới, cho nên đó là sự luân hồi, sự tuần hoàn của vũ trụ, thiên nhiên và con người chúng ta cũng vậy.”
Khi chúng tôi hỏi ông sợi dây nào đã gắn kết giữa cuộc đời trần tục của ông với những lời thơ, điệu nhạc mang đầy ý nghĩa giải thoát, hư tịnh như vậy, nhạc sĩ Trọng Nghĩa không giấu khỏi niềm hân hoan:
“Tại vì Trọng Nghĩa là người phật tử, Trọng Nghĩa tin rằng tất cả những sự việc trên đời này xảy ra do một nhân duyên nào đó.
Do vậy, Trọng Nghĩa – Mộng Lan chấp nhận những gì đến với mình và nguyện đóng góp khả năng của mình cho ngôi nhà âm nhạc Phật Giáo Việt Nam.
Nhạc sĩ Trọng Nghĩa
Nhiều năm Trọng Nghĩa nghe các băng đạo của quý thầy, quý sư cô giảng, Trọng Nghĩa – Mộng Lan là những người bạn đời nhưng cũng là những người bạn đạo với nhau chia sẻ những ngọt bùi cay đắng trong cuộc đời, trong cuộc sống vợ chồng nhưng cũng chia sẻ với nhau những kinh nghiệm khi nghe những băng đạo, thấy là cuộc sống này như trong Đức Phật có dậy, đời sống rất là vô thường và mạng sống của chúng ta chỉ mong manh như một hơi thở thôi, bởi nếu chúng ta hít vào, mà chúng ta không thở ra thì coi như chúng ta đi luôn.
Cuộc sống mình không thể kiểm soát được những gì đến với mình. Trọng Nghĩa tin rằng tất cả những gì đến với mình là do nhân duyên và do nghiệp quả hết. Nếu những gì mình tạo nghiệp lành thì sớm hay muộn gì thì mình cũng được hưởng những cái lành do mình tạo ra, còn những gì đến với mình trong cuộc đời này, bất trắc hoặc những gì đến với mình không vui đó thì có thể do một nguyên nhân nào đó, đến từ một tiền kiếp xa xăm nào đó, một cái nhân mà mình đã gieo xuống và bây giờ mình gặt lấy, Trọng Nghĩa tin như vậy. Do vậy, Trọng Nghĩa – Mộng Lan chấp nhận những gì đến với mình và nguyện đóng góp khả năng của mình cho ngôi nhà âm nhạc Phật Giáo Việt Nam.”
Trước khi khép lại chương trình âm nhạc tối nay, mời quí vị cùng nghe lại một bài hát khác có tên Mây Hạc Về Đâu.
Từ trái: Trọng Hiếu, Mộng Lan, Trọng Nghĩa, Lina Nguyễn.
Kính mời nghe Chương Trình Phát Thanh Về Với Chân Tâm
do anh chị Trọng Nghĩa - Mộng Lan thực hiện