Em quỳ rạng rỡ nét vui
Như sen một đóa vừa ngoi khỏi bùn
Chấp tay tâm sáng diệu thường
Tàm quý hướng thiện giữa đường tôi qua...
Em quỳ thanh khiết ngọc ngà
Nguyện xin bất tịnh nhạt nhòa phàm thân
Chấp tay tuệ giác bừng tâm
Nẻo phù hoa ấy lặng câm tôi nhìn...
Em quỳ thanh thoát sắc hình
Tiếng lâm râm nhẹ chòng chành dòng trôi
Chấp tay ánh đạo tỏa ngời
Giữa đời tất bật tôi ngồi xuống theo.
Em quỳ phướng lọng khẽ reo
Len qua tâm tưởng trong veo trắng ngần
Chấp tay gom hết nợ nần
Thả buông xào xạc giao phần tôi mang...
Em quỳ nơi tối sáng choang
Soi ra một nẻo rẽ ngang tôi về
Ngoài kia gió lặng tứ bề
Gập ghềnh gai góc tôi thề dọn mau.
Em quỳ đón lấy nhiệm mầu
Tôi về quên chuyện trầu cau xưa rồi
Em quỳ nơi đó. Tôi ngồi.
Mai cùng đứng dậy:
Cuộc đời vui sao!
Tâm Không Vĩnh Hữu