Thoại Hoa
Lắng nghe, buồn đứt ruột từng khúc
Tiếng thở than, oán trách đất trời
Trên mái nhà, giọt mưa thổn thức
Vết thương lòng, ri rỉ máu rơi
Bên song cửa ngóng trông người thiếu nữ
Thả hồn nhìn trăng sáng bâng khuâng
Người tham sân si bừng cháy lửa
Bao giờ buông xả, tính lương thuần?
Người con nước Việt bỏ xứ hận thù
Nghe tiếng vọng reo, mây khói mịt mù
Gió ru, hồn bóng ai, tưởng nhớ mẹ?
Vạc kêu sương trong đêm vắng u buồn!
Hồn thiêng hòa ngàn muôn tiếng âm thầm
Mảnh đất thân yêu mảnh khảnh Việt
Rừng thông, đồi hoang, nghe reo tiếng suối
Vợ trẻ bồng con trong màn khói lam
Thế hệ trẻ hy sinh vượt trùng dương
Chít khăn tang, thiếu phụ khóc người thương
Đứa bé chào đời mồ côi cha sớm
Mất tất cả, tổ quốc lẫn quê hương!
Buồn vấn nạn, khẻ gọi Mẹ Quán Âm
Ta liền niệm Phật, trì chú âm thầm
Cầu xin cho các vong linh siêu thoát
Sức mạnh hộ trì Chư Phật trong tâm!
Thế hệ sau nhớ mãi anh chiến sĩ
Lên đường chinh chiến đòi hỏi tự do
Lo cho người, quên mình, không suy nghĩ
Ước đem thanh bình cho dân ấm no!
Hồn thiêng, nước độc, mảnh đất Việt
Bao vong linh vất vưởng ở cõi âm
Đời lính “ hận thù ”, nay nên buông xả
Ngày Ba Mươi Tết Xá Tội Vong Nhân
Một dây hoa leo trên rào kẽm gai
Như đời người lánh khỏi ách nạn tai
Tựa hoa rừng, hiên ngang, tự chống đối
Từng bước một, len lỏi đời bi ai!
Người Việt “ vong quốc ”, sẽ phải “ vong thân ”
Tiếng Việt “ mẹ đẻ ”, gìn giữ ân cần
Thế hệ thứ ba nở mặt phát triển
Hảnh diện mang danh “ Mỹ Thiện Chân ”
Từ bé đến lớn ta học tiếng “ chờ ”
Chờ ngày hết giặc hưởng Tết vui chơi
Chờ đến tuổi bạc đầu mà chẳng thấy?
Hai chữ “ THANH BÌNH ” thiêng liêng, bạn ơi !