Biển ơi, biển có biết không?
Có người ngắm biển mà lòng suy tư
Bao năm mài miệt kinh thư
Chiều nay cảm thấy tâm từ hiện ra
Yêu thương khắp cõi ta bà
Từ người đến biển bao la nghĩa tình
Bao nhiêu sóng biển diệt sinh
Là bao nhiêu độ tâm mình rong chơi
Hôm nay được phút thảnh thơi
Để tâm lắng đọng một thời gian lâu
Tư duy về biển rộng sâu
Tận cùng đáy biển nào đâu sóng dồi
Sóng là hiện tượng mà thôi
Sóng to sóng nhỏ đến rồi lại đi
Tâm người sanh diệt trường kỳ
Cũng như sóng biển có gì khác nhau
Thăng trầm trong biển trần lao
Tiền tài danh vọng xôn xao não phiền
Chơn tâm thể tánh lặng yên
Vô thường tâm mới triền miên luân hồi
Giờ đây đã hiểu rõ rồi
Do duyên sanh diệt thì thôi rõ ràng
Trở về bản thể bình an
Tịnh thanh vắng lặng muôn ngàn đẹp xinh
Biển kia cũng rất hữu tình!
Giống như tất cả nhân sinh cõi này
Mặc dù suy thịnh đổi thay
Nhưng mà vẫn có điều hay tuyệt vời
Loài người có mặt trên đời
Đôi khi để lại rạng ngời công danh
Dù cho sanh diệt qua nhanh
Thế nhưng vẫn đẹp vẫn thanh như thường.
Đẹp như sóng nước trùng dương
Ngắm nhìn không chán không vương vấn gì.