Cha là bóng mát rừng cây,
Là cây cổ thụ để con nương nhờ.
Nhớ khi xưa con dại khờ,
Tham chơi bướng bỉnh não buồn lòng cha,
Cha thương cha chẳng rầy la,
Ân cần dạy bảo những lời sau đây:
“Thông minh, lanh quá khổ đời,
Giả ngu, giả dại mới là người khôn”.
Lời cha nhỏ nhẹ ôn tồn,
Nhưng con không tỏ châm ngôn của người.
Đem lòng tự ái lời người,
Tự mình suy ngẫm nực cười thế gian.
Nhưng rồi suy nghĩ miên man,
Con liền đem thử một phen xem nào.
Rồi con giả dại sửa mình,
Làm người khờ dại cho người khiến sai.
Trở thành dễ bảo dễ sai,
Khờ khờ, khạo khạo ai ai cũng gần.
Thù-ganh sạch hết lần lần,
Đoạn trường hoa nở, người thân thương nhiều.
Nay con đã bớt khổ nhiều,
Tin lời cha dạy người khôn giả khờ.
Tình cha vô bến vô bờ,
Ân thâm nghĩa nặng bao giờ trả xong.
Hận con số phận long đong,
Đẩy đưa, đưa đẩy chẳng gần được bên.
Nhưng lời cha dạy chẳng quên,
Con luôn khắc nhớ để khuyên răn mình.
Đường tu khốn khó một mình,
Nhưng con luôn nhớ bóng hình của cha:
Từ bi,Hỷ xả Vị tha,
Ung dung khi bước, khoan thai độ đời.
Nụ cười Di-Lặc khi cười,
Hào quang tỏa sáng cho người xung quanh.
Con luôn khắc dạ lòng thành,
Tri Ân dạy bảo châm ngôn của Người.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.