Tường Vân
Sẽ có một ngày mẹ cách xa
Kiếm tìm mòn mỏi cũng không ra
Sẽ không còn được gần bên mẹ
Sinh tử nhịp cầu mẹ phải qua
Rồi một mai kia mẹ biệt ly
Chắc rằng là mẹ phải ra đi
Nhưng chưa biết rõ ngày giờ ấy
Nếu chẳng đền ơn chẳng kịp thì
Mẹ đã dày công sanh dưỡng ta
Ân tình của mẹ thật bao la
Làm người ta phải lo đền đáp
Ân nghĩa sinh thành của mẹ cha
Hãy khẩn trương lên hiếu thảo liền
Đừng chờ đến lúc mẹ nằm yên
Thiên thu vĩnh biệt ngủ say giấc
Mới chợt hiểu ra mất mẹ hiền
Nếu đã hiếu rồi càng hiếu thêm
Gieo nhân tốt đẹp quả êm đềm
Làm con hiếu thảo nhiêu cho đủ?
Quyết chí thành tâm hết nỗi niềm
Dù bị phũ phàng mẹ chẳng thương
Chẳng lo chu đáo được nhiều đường
Học hành sự nghiệp công danh thiếu
Cũng phải cảm thông chớ tính lường
Tính toán so đo có ích chi?
Cần nên rộng mở lòng từ bi
Hiểu rằng duyên nghiệp mình và mẹ
Mẹ có công sanh đâu tính gi?
Chỉ có sanh thôi đã khổ rồi
Nếu không có mẹ sẽ mồ côi
Trách hờn chi mẹ duyên như thế
Có mặt trên đời diễm phúc thôi
Đừng để tâm mình như giá băng
Biến đời thơ mộng như vầng trăng
Nhẹ nhàng vui vẻ lo cho mẹ
Tâm đẹp cuộc đời gì đẹp bằng?