VẦNG TRĂNG MẸ
TƯỞNG NHỚ MẪU THÂN
TỰA
Trùng trùng muôn sự vật
Như chớp loé sương rơi
Vỡ tan tành bọt nước
Mong manh huyễn mộng đời
Lời Kim Cang dội rền sấm sét
Lặng cảba nghìn pháp giới im
Me ơi ! BĐầy uông hết nổi niềm
Chìm theo từng giọt máu tim lịm hồn
còn chi mà nói nữa
Mưa đẫm lệ hoen mù
Xót xa sầu vạn cổ
Thôi Mẹ về thiên thu
Dù vẫn biết có sinh thì có diệt
Nhưng than ôi ! sỏi đá cũng đau lòng
Chợt bừng ngũ uẩn giai không
Xua sau thấu suốt muôn dòng vô sinh
Tâm Nhiên
TẤM LÒNG SONG THÂN
Mẹ cha đã khuất ngàn mây
Hay còn dương thế vẫn đầy đủ trong
Vẫn nguyên vẹn ở nơi lòng
Không hề xa cách giữa mông mênh hoà
Bài thơ dâng mẹ kính cha
Hai miềm sinh tử đều là như nhau
Sống và chết một nhịp cầu
Bắt qua nhịp thở trong sâu thẳm hồn
Nghìn năm thầnm lặng sắt son
Mẹ hiền ơi ! Vẫn mãi còn vang âm
Tình thiêng chuyển hoá mê lầm
Đưa con về tận nguồn thâm thiết huyền.
Tâm Nhiên
( Kiêng Giang )
TRI ÂN ĐẤT TRỜI
Chiều Vu Lan ngồi lại đây em nhé !
Mình hàn huyên những chuyện riêng chung
Công cha nghĩa mẹ em hãy kể
Để tri ân tình phụ mẫu vô cùng
Từng khúc ruột quặn đau trong thầm lặng
Cũng vì em khổ luỵ suốt cuộc đời
Sinh thành dưỡng dục bao la quá
Đẹp phi thường cho em bước rong chơi
Cười dưới mái hiên chùa hoa nở
Đoá hồng này cài lên áo thân yêu
Như thầm nhắc rằng em đang hạnh phúc
Đang còn cha và mẹ với bao điều
Diệu kỳ thay ! Mùa trăng tháng bảy
Đầy hoa hương hoà quyện những con đường
Em hãy hát lên bài ca hiếu thảo
Tạ ơn đời vô lượng nghĩa yêu thương
Tâm Nhiên
( Kiên Giang )
KÍNH DÂNG MẸ
Lặng im rào rạt niềm dâng
Thầm trong giọt niệm thâm ân mẹ hiền
Ơi trái tim không tuổi tên
Nghìn sau vời vợi mông mênh cõi về
Gánh trăm năm suốt xuân thì
Dõi theo con những bước đi vào đời
Chắc chiu từng tiếng khóc cười
Hồn ca dao thuở đất trời tao nôi
Mẹ đi thinh vắng ngàn khơi
Trầm vai sông nước núi đồi mênh mông
Qua thênh thang bóng hạc vàng
Chiếc thân trải xuống chứa chan con đường
Phơi lưng mưa nắng gió sương
Mặt úp biển lệ yêu thương ngút lòng
Cuộc đi có cuộc về không
Mà ươm xanh mãi tuổi hồng con mơ
Triều Nguyên
( Sài Gòn )
GÁNH GÍO QUA SÔNG
Mẹ cha theo gío về trời
Tôi đi theo ngọn gió đời mây bay
Rơm chiều ai đốt mà cay
Rượu quê ai nấu mà say ngút ngàn
Tôi về theo gió lang thang
Thương thương giọng Quảng chứa chan điệu chào
Nương câu lục bát qua cầu
Ngọn tre níu gió múc gầu nước trong
Níu quê lại giữa cõi lòng
Tôi về gánh gió qua sông gọi đò
Trong veo ngọt lịm câu hò
Tôi đưa tay, vẫy, đôi bờ rưng rưng
Trùng phùng theo dấu chân quen
Nôn nao triền cát gọi tên quê nhà
Giếng quê một ngụm trăng ngà
Tôi đưa tay, bụm, gió là đà trôi
Tôi về cõng gió đi chơi
Mà Nghe lá rụng khơi khơi giữa lòng
Hồn phiêu theo cánh chuồn chuồn
Ầu ơ tiếng mẹ suối nguồn gọi ta...
Dạ Tịnh
( Đà Nẳng )
MẸ ƠI !
Mẹ ơi cầu nối lại rồi
Bên lở thôi khổ, bên bồi hết đau
Trong vui thoáng đượm vị sầu
Phải chi còn mẹ... để cầu tròn vui
Hân hoan quyện lẫn ngậm ngùi
Mẹ ơi, hương vị cuộc đời phải không
Con đò gởi lại bến sông
Âm vang nhịp sóng vỗ lòng sương đêm
Năm xưa oằn gánh vai mềm
Gánh vàng hoa cải trôi êm qua cầu
Bây chừ mẹ ở nơi nao
Buồn tênh hương bưởi hương cau giữa vườn
Sông còn nợ mẹ niềm thương
Nổi chênh vênh nhịp cầu sương khói nhoà...
Miên Long
( Đà Nẵng )
MIỀN CỎ XANH
Cuối năm mẹ bỏ đất trời
Về miền xanh cỏ hát lời cỏ hoa
Chiều run nghe khúc cầm ca
Hai dòng nước mắt vỡ oà đắng cay
Mẹ đi lạc tháng năm gầy
Trắng chiều mưa bụi đong đầy tiễn đưa
Mệ ơi nào dấu chân xưa
Hằn soi dĩ vãng bấy mùa thương yêu
Tìm đâu tóc Mẹ bạc chiều
Giữa miền cát bụi tiêu điều gió sương
Cúi hôn ảnh mẹ làn hương
Là miên viễn cõi thiên đường con đau
Dung Thị Vân
( Sài Gòn )
CÒN ĐÓ LỜI RU
Con về lại với vườn xưa
Thời gian trôi mãi quá trưa cuộc đời
Giậu mồng tơi, cũng bồi hồi
Ngày xưa mẹ với mồ hôi chan hoà
Để tươi luốn cải liếp cà
Cho cành hoa bưởi, hoa lài toả hương
Cuộc đời sớm nắng, chiều sương
Đôi vai quang gánh dặm trường chợ xa
Một thân cùng với nếp nhà
Gió lùa liếp cửa,lạnh và cô đơn
Trông chờ hình bóng của con
Phương xa biền biệt héo hon tuổi già
Tuổi trời đến lúc can qua
Mẹ đi vào cõi gọi là thiên thu
Chừ con cùng với lời ru
Vườn xưa một bóng, hương mù khói bay.
Quang Hưng
( Đà Nẵng )
VẦNG TRĂNG MẸ TƯỞNG NIỆM MẪU THÂN (phần 2)
VẦNG TRĂNG MẸ
Nếu ví mẹ với vầng trăng
Con tin rằng nguyệt chẳng bằng mẹ đâu
Vì trăng thì sáng trên đầu
Mẹ thì sáng giữa trầm sâu cõi đời
Trăng thì chẳng ở đâu nơi
Mẹ cư ngụ giữa vợi vời lòng con
Nghìn thu nước chảy đá mòn
Con về đâu mẹ gởi hồn về theo
À ơi nắng sớm mưa chiều
Mẹ phơi mòn gót hài treo đỉnh trời
Trăng thì có lúc đầy vơi
Mẹ hoạ một nhịp trùng khơi lạ lùng
Vầng trăng mẹ quá bao dung
Làm sao con nói kịp cùng mai sau
Một lời thôi chỉ đê dầu
Vọng lên thinh vắng niềm đau khôn cùng
Mai mẹ về với hư không
Thì con cũng rụng xướng lòng huyệt sâu
Là đi suốt cõi đời sầu
Vẫn không tìm được lại màu trăng xưa.
Miên Long ( Đà Nẵng )
SUỐI NGUỒN BAO DUNG
Từ bập bẹ ở trong nôi
Lời đầu tiên nói trên đời : Mẹ Ơi !
Mẹ như ánh sáng mặt trời
Ngời trong máu chảy nồng hơi thở này
Dẫu rằng hết tuổi thơ ngây
Càng khôn lớn lại càng đầy nhớ ơn
Ơn sâu nghĩa nặng trĩu hồn
Thâm ân đó suốt đời con đáp hoài
Mẹ là bóng lặng trăng soi
Xua tan u tối dặm dài con đi
Vô ngần nhẫn nhục kiên trì
Trước bao nhiêu chuyện sân si xô bồ
Mẹ sinh ra cõi tự do
Cho con chạy nhảy tha hồ dạo chơi
Trăm năm vẫn mẹ ẵm bồng
Ơi Bàn tay Mẹ bao dung vẹn toàn
Tâm Nhiên ( Kiên Giang )
LÒNG MẸ NHƯ BIỂN NGÀN
Trăm sông nghìn suối trôi về biển
Cuốn những bùn dơ rác rến đầy
Chót vót đỉnh ngàn cao vời vợi
Chảy xuống tuôn tràn khắp xưa nay
Bao la bát ngát mênh mông quá
Trùng trùng lớp lớp giữa bao dung
Vô lượng vô biên lòng mẹ trải
Từ bến bờ yên đến bảo bùng
Chiều đi trên bãi mềm cát trắng
Rạt rào vỗ sóng vọng ngân nga
Thinh không văng vẳng lời vô niệm
Cho gió hồn bay vút thiên hà
Ơi chao tình mẹ luôn cao thượng
Thương hết muôn loài cả chúng sanh
Cam lồ nhuận thấm nguồn diệu ảo
Nghe chứa chan trong trái tim mình
Tâm Nhiên ( Kiên Giang )
NẮNG XUÂN
Nắng Xuân lăn vội qua thềm
Trẻ thơ khát vọng ngồi thèm cơm trưa
Thiếu bàn tay, thiếu bửa trưa
Cánh cò vắng bóng, đồng xưa gọi thầm
Chiều đông nhà phả hương trầm
Nhìn di ảnh mẹ nghe bầm nỗi đau
Mẹ ơi quang gánh hai đầu
Xuân qua, xuân lại đâu màu nắng xuân !
Ái Nghĩa ( Hội An )
HÁT RU
À ơi, con ngủ cho ngoan
Để mẹ trải ngọn nắng vàng ra phơi
Niềm riếng quảng thúng lên trời
Trái tim giữ lại ở đời với con.
MẸ TÔI
Hai đầu : xuân hạ - thu đông
Mẹ tôi quảy cả cơn dong bất thường
Cuối năm gió, đầu năm sương
Nắng mưa phủ lối lấp đường mẹ đi
Bàn chân tróc vảy trầy vi
Thương con lặn lội xuân thì héo hon
Người ta đổ cực lên non
Mẹ tôi gánh cực nuôi con từng ngày.
Nguyễn Ngọc Chương ( Tam Kỳ )
CÂY ĐÒN GÁNH
Lưng cây đòn gánh mòn trơn
Lời tre nhắc công ơn mẹ già
Chợ chiều, chợ sờm bôn ba
Hái gieo tất bật đồng xa, đồng gần
Bán than mua muối tảo tần
Bao lần xuóng biển bao lần lên non
Da xương bào cật tre mòn
Trăm năm mẹ gánh đời con qua đèo
Gánh yêu thương, gánh khổ nghèo
Gánh mơ ước lẫn gieo neo đi về
Gánh bình minh lội bến quê
Gánh hoàng hôn giục chân đê bước dồn
Gánh trăng khuya giếng đầu thôn
Gánh than lửa chạy qua cồn cát trưa
Một đời gánh nắng và mưa
Mòn vai mà Mẹ vẫn chưa yên lòng
Một đời gióng đứt, đòn cong
Vì ai vai lệch lưng còng mẹ ơi !
Nguyễn Vân Thiên ( Sài Gòn )
SUỐI NGUỒN
Thắp cây hương nụ thay trầm
Xanh lên đất mật thơm mầm cỏ tươi
Thời gian nến chảy - phận người
Thu sương dấy lạnh xuân ngùi khói bay
Biển xanh sóng lịm cuốn ngày
Bao dung mạch suối vẫn đầy nguồn sông
Yên Hùng Đức ( Hội An )
MẸ NHƯ VẦN TRĂNG RẰM
Con lớn lên giữa trời đất gọi mời
Mẹ đã chắp vào vai con đôi cánh
Đường muôn hướng gánh mây trời lành lạnh
Và đôi chân là sông nước cuộc đời
Vườn sơ sinh tiếng chim khóc à ơi !
Mẹ đã chấp vào vai con đôi cánh
Rồi lớn lên vời vợi quá đường trăng
Theo sông nước chảy trôi ngoài vạn bến
Ngày tuổi nhỏ con lên chùa cung kỉnh
Đứng chấp tay quỳ bên mẹ trang nghiêm
Mẹ hiền từ trong mắt Phật an nhiên
Đã soi xuống đời con ánh sáng
Tiếng chuông ngân hý hửng tuổi hoa đèn
Đã thôi thúc trống lòng con Bát Nhã
Từ nát nhàu ảo mộng dưới chân đi
Cả mưa nắng rối bời trên tóc nhớ
Như chú chim non chuyền qua cành hớn hở
Cây lá gầy hao từng ngón xuân nồng
Chừ khô héo giữa mênh mang trời đất
Gió mười phương mẹ ấp ủ đôi tay
Ngọn đời cao sừng sững đó ô hay !
Che bóng mát đời con xanh cỏ dại
Con quỳ gối dưới đêm nay độc thoại
Nghe suối ngàn từ đỉnh núi chuông ngân
Chút hình sương bóng khói đời con
Xin cảm tạ cả trần gian hương sắc
Cả mặt đất hân hoang lẫn gừng cay muối mặn
Cho đêm nay vằng vặc ánh sao băng
Ơi mùa thu lòng thơ ngây hoa cúc
Mẹ bao la nôi ru là vầng trăng.
Nhật Uyển ( Đà Nẳng )