Nam Mô Vu Lan Hội Thượng Phật Bồ Tát
Người thực sự có Hiếu không nhiều.
Một thời, Thế Tôn trú tại Rajàgaha, trên núi Gijjhakùta.
Rồi Thế Tôn lấy một ít đất trên đầu móng tay và bảo các Tỷ kheo:
Các ông nghĩ thế nào, này các Tỷ kheo, cái nào là nhiều hơn,
một ít trên đầu móng tay hay là quả đất lớn này ?
Bạch Thế Tôn, cái nhiều hơn là quả đất này, còn ít hơn là đất trên đầu móng tay.
Cũng vậy, này các Tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh có hiếu kính với mẹ,
với cha và nhiều hơn là các chúng sanh không hiếu kính với mẹ, với cha.
(ĐTKVN, Tương Ưng Bộ V, chương 12, phẩm Bánh xe lược thuyết,
phần Hiếu kính mẹ-Hiếu kính cha [trích], NXB Tôn Giáo 2002, tr.675)
LỜI BÀN:
Hiếu kính với cha mẹ là một lẽ đương nhiên, gần như bất cứ người con nào cũng
biết niệm ân và hết lòng hiếu dưỡng song thân để đáp đền ân nghĩa sanh thành.
Thế thì vì sao Thế Tôn lại khẳng định “ít hơn là các chúng sanh có hiếu kính với mẹ,
với cha và nhiều hơn là các chúng sanh không hiếu kính với mẹ, với cha”?
Có thể nói từ trong tâm khảm, không ai mà không thương kính cha mẹ.
Nhưng để thực hiện song hành tâm hiếu và hạnh hiếu một cách trọn vẹn thì không
mấy ai làm được. Ở đây, chúng ta không bàn đến hạng người mang tội đại nghịch
(giết cha, giết mẹ) hay những kẻ nghịch tử chỉ báo hại và làm khổ cha mẹ. Vấn đề đáng
nói là đối với những người con tuy có hiếu, mong muốn được thể hiện đạo hiếu nhưng
rồi cũng không làm được gì nhiều cho các đấng sinh thành. Vì sao ? Có đến 1001 lý do để biện giải
cho điều ấy. Cho dù những lý do ấy có xác đáng đến mấy và dẫu cho cha mẹ hoàn toàn thông cảm,
hy sinh thì chúng ta vẫn phải thừa nhận rằng những gì mình đã làm cho cha mẹ thật sự quá ít so với
thâm ân sanh dưỡng như biển trời. Sống ở đời, có lòng hiếu đã khó, thực hiện nó lại càng khó hơn
bởi không phải ai cũng có đầy đủ phước duyên để phụng dưỡng và kính thờ cha mẹ
như ý của mình.
Cuộc sống vốn phức tạp và đầy biến động, mãi lao theo những việc quan trọng,
cấp thiết hơn nên niềm riêng về cha mẹ tạm thời gác lại. Điều này cũng dễ dàng
cảm thông nhưng trớ trêu thay là không có cái gì chờ đợi chúng ta cả. Rồi chuyện sẽ
đến đã đến và chúng ta không kịp trở tay, chỉ còn ôm niềm ân hận là chưa làm được
nhiều cho cha mẹ thì người đã đi rồi. Tư duy và chiêm nghiệm về lời dạy của Thế Tôn
để thấy mình vẫn chưa tròn câu hiếu đạo. Người thực sự hiếu kính cha mẹ như
đất trong móng tay so với đất trên địa cầu nhắc chúng ta phảm làm ngay những
việc cần làm cho cha mẹ, đừng hẹn ngày mai để khỏi hối hận về sau.
Em Xin Vừa Đủ
Em xin.. vừa đủ muộn phiền
Để môi còn biết làm duyên nụ cười.
Em xin vừa đủ niềm vui
Để em biết sống ngọt bùi sẻ chia
Em xin vừa đủ bạn bè
Khi đời mưa gió.. vỗ về, ủi an.
Em xin vừa đủ trái ngang
Để thương thêm cảnh lầm than kiếp người.
Em xin vừa đủ ơn đời
Đề hồn chan chứa một trời yêu thương..
Em xin biết sống khiêm nhường
Dù thành công chẳng xem thường một ai,
Em xin vừa đủ chông gai
Đường đời thất bại không thay đổi lòng.
Em xin vừa đủ ước mong
Nhưng không hoang tưởng, đèo bồng vẩn vơ..
Em xin biết đợi, biết chờ
Để tin vui đến bất ngờ hân hoan.
Em xin có đủ hành trang
Từ Bi, Trí Tuệ bình an bước đời
Em xin biết sống thảnh thơi
Biết tri túc giữa gọi mời muốn, tham.
Và xin tư tưởng, nói, làm
Vun bồi đức hạnh Ưu Đàm tỏa hương
Em xin thấu hiểu vô thường
Để em tìm đến cội nguồn Chân Như.
Tay em biết mở Kinh thư
Trần duyên lắng đọng, huyễn hư đoạn lìa.
Em xin phát nguyện Bồ Đề
Phương trời giải thoát.. em về tinh khôi...
Em xin.. ngần ấy mà thôi!
Thích Tánh Tuệ
Himachal - India - Hạ 2014
"Này các tỳ kheo!
Có hai người mà các thầy không thể nào đền ơn cho hết được,
đó là cha và mẹ. Nếu có kẻ vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, đi xa ngàn dặm,
cung phụng đủ mọi thức ăn, đồ mặc, chăn nệm và thuốc thang, thậm chí cha mẹ
có tiểu tiện, đại tiện trên vai đi nữa, cũng chưa trả được ân sâu cha mẹ....''
Kinh Tăng Nhất A Hàm
TÂM HIẾU
LÀ
TÂM PHẬT
HẠNH HIẾU
LÀ
HẠNH PHẬT
Thực hiện : Thích Tánh Tuệ
Gửi ý kiến của bạn