Tai Hại Của Lòng Tham.
Thời đức Phật còn tại thế, một hôm Ngài cùng A Nan đi du hóa tại một vùng quê.
Đức Phật đang đi trên đường bỗng Ngài bước đi trên bờ cỏ. A Nan ngạc nhiên, tự nghĩ:
“đức Thế Tôn không bao giờ đi dậm trên cỏ, hôm nay vì lý do gì Ngài không đi
trên đường mà lại đi trên cỏ”.
Nghĩ thế A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao Thế Tôn
không đi trên đường mà lại đi dậm trên cỏ?
Này A Nan, phía trước ta có kẻ giặc, sau ta có ba Phạm Chí đang đi, họ sẽ gặp giặc đó!
Ba người Phạm Chí đang đi bỗng thấy bên đường có một gói vàng bèn dừng lại lấy bỏ túi.
Khi được của ba anh em mới bàn tính, rồi bảo một người đến chợ mua đồ về ăn
uống no say khao nhau một bữa. Anh đi chợ vừa đi vừa nghĩ: “gói vàng ấy nếu chia hai anh
kia thì ta sẽ ít đi, chỉ bằng nhân lúc này ta cho thuốc độc vào đồ ăn để giết hai người kia
thì số vàng đó ta sẽ hưởng trọn”. Nghĩ thế anh liền thực hiện ngay ý định.
Trong khi đó, hai người ở lại cũng cùng nhau bàn tính: “nếu chúng ta chia cho người kia
số vàng sẽ bị ít đi, chi bằng đợi nó về giết quách là xong”. Nghĩ vậy người cùng núp vào
chỗ kín, chờ người kia đi chợ mua đồ ăn về, liền nhảy ra giết chết.
Giết xong hai người đem đồ ăn ra, ăn uống no say thỏa mãn, nhưng khi ăn xong thuốc độc
thấm vào người liền lăn đùng ra đất chết hết. Đức Phật bảo A Nan: Cả ba vì lòng tham nên
sinh ác tâm để rồi cùng gieeys hại lẫn nhau. Kẻ ngu si thật đáng thương vậy.
Bạc vàng đâu biết nói năng
Bởi tham tâm khởi, thế nhân hại mình.
Có phải zậy không bà con ?
Mười Điều Tạo Ra Công Đức và Phước Đức
1- Tâm cầu đạo, nhiệt thành tinh tấn.
2- Biết hổ thẹn, ghê sợ tội lỗi.
3- Không độc hiểm, thù oán hại người.
4- Không ganh tỵ, đức tánh trong sạch.
5- Không bỏn sẻn, từ tâm quảng đại.
6- Không khinh người, nếp sống đạo đức.
7- Tu đạo hạnh, trau giồi Phật pháp.
8- Làm từ thiện, giúp đời cứu người.
9- Biết hy sinh, vì người quên mình.
10- Làm việc đạo sáng suốt khôn ngoan.
HT Tịnh Không
Nam Mô A Di Đà Phật
Thắp Sáng Tâm Đăng (thơ)
Hãy thắp sáng tâm mình
Một ngọn đèn Tỉnh Thức
Ngàn bóng tối vô minh
Cũng cúi đầu, phủ phục.
Hãy vượt qua Tham dục
Bằng Chánh niệm, Tuệ tri
Ấy là từng bước đi
Có sen vàng đỡ gót.
Thời gian trôi thấm thoát
Hãy tinh tấn hôm nay,
Đời vô thường đổi thay
Nên sống đầy Tuệ Giác.
Biết ai còn luân lạc
Xin gửi một niềm thương
Dìu dắt đến con đường
Phật quang ngời soi sáng.
Cùng nhau về Giác ngạn
Sen nở ngát trời quê
'' Ga tê.. và Ga tê...'' (*)
Bồ đề tâm bất thối
Gặp nhau nơi nguồn cội
Cười đẹp nụ chân thường
Một niệm thấu mười phương
Khắp trời Như Lai hiện.
Hãy cùng nhau thệ nguyện
Trở về từng phút giây
Chánh Niệm, rời mộng say!
Đạo là đây bất biến.
Thích Tánh Tuệ
(*) Gate, Gate paragate parasamgate bodhi svaha!
(Vượt qua, vượt qua, vượt qua bên kia, hoàn toàn vượt qua, đến bờ Giác ngộ)