Khi ta nở một nụ cười thì một đóa hoa đã “nở trên môi ta”.
Khi ta ban phát tình thương tới mọi người thì ta “nở một đóa hoa lòng”.
Khi ta tử tế với mọi người ta chúng ta đã trao tặng họ một “đóa hoa thân ái”.
Khi ta cứu giúp mọi người thì trong tim ta đã nở “một đóa từ bi”.
Khi ta chìa đôi bàn tay ra để nắm lấy tay một người đang chống đối ta thì ta đã trao cho họ “một đóa hòa bình”.
Khi lòng ta chẳng phiền chẳng não thì chỗ ta ngồi đã nở “một đóa vô ưu”.
Khi ta hành trì thiền-quán đầu óc ta đi vào cảnh giới “không thể nghĩ bàn” tức “một đóa hoa màu nhiệm” đã nở ra và chỉ mình ta biết.
Khi đôi bàn tay ta chắp lại vái lạy Đức Phật thì tay ta cũng là một đóa hoa dâng lên Phật và trong lòng ta nở một “đóa hoa trí tuệ”. Bởi vì Phật là giác ngộ là đại trí tuệ.
Khi tâm hồn ta thanh tịnh thì trên Nước Cực Lạc của Phật A Di Đà đã nở một đóa sen vàng để tán thán và chờ đón ta.
Khi ta nhớ nghĩ đến cha mẹ và công ơn dưỡng dục thì “cửu phẩm sen vàng” đã nở trong lòng ta.
Khi chư tăng ni vân tập, từng bước…bước đi trong chánh niệm, khuôn mặt đượm vẻ từ bi, đại chúng thì trang nghiêm cung kính…thiết nghĩ đạo tràng cũng chẳng cần phải trang trí bằng hoa bởi vì tự thân nó đã là “Hoa Nghiêm” là “trang nghiêm Phật độ”.
Ông Ca Diếp xưa kia chỉ “nhìn hoa mỉm cười” mà đuợc trao truyền y bát.
Bạn ơi,
Hoa đời, hoa chợ… dù hoa tươi cách mấy rồi cũng lúc héo tàn rồi quăng ra đường phố.
Chỉ có “hoa tình thuơng” là được lưu giữ mãi trong lòng và không bao giờ héo úa.
Hoa có sẵn ở nơi ta,
Đừng tìm kiếm đâu xa.
Và xin nhớ cho không hoa nào quý hơn “Hoa Trí Tuệ”, “Hoa Từ Bi” và “Hoa Chân Thật”.
Do đó Đạo Phật là đạo nở hoa.
Với tất cả ý nghĩa cao đẹp của nó.